Một con thủ thư lười như hủi =))) Lầy như chóa và một dàn kiếm và văn hào =)))))))) Cuộc sống diễn ra tại thư viện hệt như một cái trại thương điên không hơn không kém =))))Đừng hiểu lầm, chỉ có con thủ thư nó bị điên hoi =))))) Chứ mọi người "bình thường" =))))…
SEISHUN BUTA YAROU WA BUNNY GIRL SENPAI NO YUME WO MINAITên khác"Thanh xuân đầu heo thiếu niên sẽ không mơ thấy thỏ nữ lang học tỷ" Có một tin đồn trong thế giới học đường, ấy là về một hiện tượng kì bí gọi là hội chứng tuổi mới lớn. Một ngày nọ, cậu học sinh cao trung Sakuta Azusagawa đột nhiên thấy một cô gái tai thỏ xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình. Cô gái ấy chính là Mai Sakurajima -Mai, đàn chị lớp trên của Sakuta và là một nữ diễn viên nổi tiếng hiện đang tạm nghỉ. Không hiểu vì lý do gì mà chỉ có mình Sakuta thấy cái tai thỏ của Mai mà thôi, không ai ngoài cậu có thể thấy được cả. Thế là Sakuta quyết định tìm cách giải mã bí ẩn này. Cậu tiếp cận và dành nhiều thời gian với Mai hơn, và từ đó, cậu dần hiểu ra những cảm xúc bí mật được giấu kín trong Mai. Nào ngờ đâu, những cô gái khác với hội chứng tuổi mới lớn cũng bắt đầu xuất hiện trước mặt Sakuta.…
[ Caution from author : OOC, các tình tiết và các nhân vật trong truyện đều nằm trong giới hạn là trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến người thật hay những sự kiện có thật. ] Từ ngày em đến, trở thành một mảnh ghép của đội. Em như một mặt trời nhỏ soi sáng lấy nội tâm từ đâu đã úa tàn của anh. Cho anh được sống, được dìu dắt em, được yêu và được chở che cho em bằng cả sinh mệnh của mình.Từ ngày em đến, trở thành một mảnh ghép của đội. Anh như ánh trăng dịu dàng cứu rỗi tâm hồn chi chít những vết xước của em. Cho em cảm nhận được hai chữ "tình yêu". Cho em biết được cảm giác có một người nguyện chở che em bằng mọi giá tuyệt diệu đến nhường nào..Cre plot: acc Tik Tok @Moonhyeonjoon là của chị…
Đời trước tôi yêu thanh mai trúc mã của mình - Tống Thần đến hèn mọn. Không từ thủ đoạn hãm hại người anh ta yêu - Ninh Mộng. Cuối cùng vì yêu mà không có được, tôi đã quyết định chết cùng với Tống Thần trong biển lửa. Nếu đã ăn không được thì tôi phải phá cho hôi! Nhưng tôi không được như ý nguyện, bởi Ninh Mộng đã xong vào trong biển lửa, liều mình cứu Tống Thần, kết quả bị huỷ dung. Còn kẻ xấu xa là tôi lại bình an vô sự. Tống Thần hận tôi thấu xương, còn tôi vì cảm thấy tội lỗi đã chọn nhảy lầu tự tử. Nhưng điều mà tôi không ngờ đến nhất là sau khi biết tin tôi chết, người anh em thân thiết của Tống Thần là Trần Vỹ lại ôm xác tôi khóc đến thảm thiết. Sau khi chứng kiến cảnh tượng khó tin đấy thì linh hồn của tôi cũng dần trong suốt. Cứ tưởng mình sắp phải tan biến nhưng không ngờ khi mở mắt ra lần nữa tôi vậy mà đã xuyên về 5 năm trước khi tôi chết.…
Tiếng guitar trong vắt vang lên bên làn sóng rì rào đánh vội, bên lớp cát vàng thấm nước biển mát lạnh, và bên cả hai ánh mắt trao nhau xao xuyến. Xa xa cạnh bãi đá xanh màu ngọc nhấp nhô, có một đôi trẻ tựa đầu ngắm nhìn chân trời, họ say mê nói về những lí do ngớ ngẩn khiến đối phương gọi nhau hai chữ "tình yêu."…
Ảnh lấy từ Pinterest:@ShinodukanaoThể loại: Đồng nhân, Xuyên Không, Tình Cảm, Ngược, Kimetsu no Yaiba.Tác giả: Dương Hoa LýVăn án:.Bên trong mùa hạ là ngập tràn ánh sáng, còn trong mắt ta toàn là hình bóng của nàng..Nữ chính nội tâm lạnh lẽo, xin tiết kiệm lời phán xét!Nữ chính tên: Momozono Yuuhi( Đào Nguyên Tịch Dương )Mọi chi tiết trong truyện là tôi bịa ra, xin đừng so sánh nó với đời thực!Tác phẩm này thuộc về tôi, nhân vật phần lớn thuộc về Gotouge Koyoharu. Vui lòng không copy, reup tác phẩm mà không có sự cho phép của tác giả.…
Đây là chút chuyện nho nhỏ mang nét gần gũi và như 1 cuốn truyện cổ tích thu nhỏ, nói về một chú hải ly tên là Ỏn Ẻn, khi cậu trưởng thành, cậu đã đi ngao du khắp thế gian và đã gặp gỡ, làm quen với những người bạn ở những nơi cậu đã đi qua, ở nơi đó cậu đã trải qua với những kỷ niệm vui, buồn và đôi khi cũng khá khó khăn nữa. Sau tất cả, khi đã phiêu lưu hết những nơi cậu mong muốn ghé đến và quay trở về, hải ly Ỏn Ẻn hạnh phúc với những gì mà mình đã trải qua được...Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình, tình tiết sẽ có vài đoạn mình nghĩ ra hay tham khảo từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nên đừng bưng truyện của mình qua các nơi khác nhé.Note chút xíu là truyện sẽ có hết 33 anh tài, và truyện none cp nên ai không thích có thể clickback akk, và đây là lần đầu t viết nên có gì cứ góp ý ở comment cho t thấy nhé.…
Tác giả: Nhà chỉ có rong biểnVừa thức giấc, tôi phát hiện mình đang ở trên một hòn đảo trống không!Mỗi người sẽ được phân lên một chiếc thuyền ngẫu nhiên, từ gỗ cho đến sách kỹ năng... các loại tài nguyên sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trên biển.Khi người khác hãy còn đang nỗ lực tích trữ tài nguyên sinh tồn, Thời Lâm ngồi trên chiếc ghế dựa đặt trên bãi cát uống nước giải khát, nhìn những thương nhân đang chờ lên đảo giao dịch với anh, bụng nghĩ: "Sinh tồn cũng đâu khó tới vậy!"…
Tôi phải làm sao để sưởi ấm cho em?Tác giả: Doffy_kunLink: https://archiveofourown(.)org/works/57782080Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.…
Quên, nhớ và yêu.Tác giả: 孟孟从前是脑汁液Link: https://dreamwdx.lofter(.)com/post/7666a7b5_2bc5cd4e5Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.…
[ Caution from author : OOC, các tình tiết và các nhân vật trong truyện đều nằm trong giới hạn là trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến người thật hay những sự kiện có thật. ] Vào ngày mưa ấy, sâu trong tâm trí ta vốn đã biết rằng..Chúng ta sau này..Chẳng có chúng ta bây giờ..…
Sẽ ra sao khi Izana Kurokawa có một thằng em song sinh ? _________________________________________Au tạm drop vì trầm cảm sau khi đọc nội dung bộ truyện gốc mọi người ạ :")) hẹn gặp lại vào một ngày không xaCảnh báo : truyện có thể OOC nhân vật ,không giống với nguyên tác *em trai Izana là nhân vật được thêm vào, có thể bẻ mạch truyện đi theo hướng khác* Không nhận gạch đá dưới mọi hình thứcTên cũ: [Tokyo Revengers] Xuyên không thành song sinh…
mỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả.cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi,hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đôi mắt người sáng lên giữa màn đêm tối mịt mùng. tôi có cảm giác mình đang dần dần tựa vào đó rồi nâng thế giới ngàn tấn trên vai.tôi sẽ tự tay xây thêm ngân hà thứ hai, dành cho bức tường thành mang tên anh.một nơi chỉ mình chúng tôi biết.hi vọng anh không quên,hi vọng tôi nhớ được.hi vọng,vũ trụ ẩn giấu kia không chạy trốn khỏi vầng thái dương của hai ta,lần nữa.…