"Bạn có tin vào thần chết?Tin vào thiên đườngCứu rỗi ai đời trong sạch?Tin đời như cuốn phimKhông hồi kết?Cứ đầu thai đầu thai mãiKhông sao dừng chân?Không còn chốn thoát thânGiờ tôi thấy sao ngày càng khóĐể tìm hạnh phúc đơn thuầnGiữa mỗi con ngườiHay giữa chính mìnhChuyện thằng sayÔi điều điên rồ vô nghĩaMang tên tình yêuDắt người ta tới đâu?"| 6/2024 |…
Tác giả: Rùa Nhỏ Hoa Tâm ( Hoa Tâm Thiếu Chủ)Thể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ ( hệ thống tự cứu)Cp: Băng ca x Lam Hi ThầnCảnh báo: Nhập hố thỉnh cận trọng, oán hận của độc giả rất sâu rồi ( -_- ta lười nhét thêm vài người) cám ơnVăn ánVân Thâm suối nước lạnh như băngXích Vân ôn tuyền thú hậu cungChịu bao cay nghiệt tóc hoá bạcHồng trần loạn thế gặp được người.…
'những điều khó nói trong lòng'Thẩm Thanh Thu, rõ ràng ta rất nghét ngươi nhưng khi biết rằng ngươi không còn, trái tim ta cũng không thể rung động thêm lần nào nữa"Ồ? Thật trùng hợp ta cũng vậy."Giống ta? Giống cái nào? Yêu ta hay ghét ta? "Hmm--Ngươi đoán xem!"…
"Friendly Rivalry: Bí Mật Omega"Woo Seul Gi siết chặt viên thuốc ức chế trong lòng bàn tay trước khi nuốt nó xuống mà không cần nước. Cô đã làm điều này hàng ngày suốt nhiều năm-đây là cái giá để cô có thể đứng ở đây.Trường Trung học nữ sinh Chaehwa không dành cho Omega. Ở nơi này, chỉ có Alpha và Beta xuất sắc nhất, những người được sinh ra để đứng trên đỉnh xã hội. Nhưng Seul Gi không cần sự công nhận của họ-cô chỉ cần một con đường.Chaehwa là cánh cửa duy nhất dẫn cô đến trường Y hàng đầu. Nếu đậu vào đó, cô có thể thay đổi số phận của chính mình. Một Omega lớn lên trong trại trẻ mồ côi không có quyền mơ mộng-nhưng Seul Gi sẽ không để bất kỳ ai quyết định tương lai thay mình.Cô cúi đầu bước vào lớp, cố giữ thái độ thờ ơ. Nhưng ánh mắt Yoo Je Yi đã nhanh chóng khóa chặt lấy cô."Woo Seul Gi." Je Yi lên tiếng, chất giọng Alpha rõ ràng mang theo sự tò mò.Seul Gi không đáp, chỉ chăm chú viết ghi chú. Cô không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.Nhưng Seul Gi biết rõ-ở Chaehwa, mọi bí mật sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày. Và khi ngày đó đến... liệu cô có thể tiếp tục giữ vững lý tưởng của mình?…
Tiêu đề: Chúng Ta Chỉ Có Nhau Thế Này ThôiNguồn bài: Tự sáng tácTác giả: Nhất Phiến Thụ Lâm (NptlCychung)Thể loại: Fanfiction - Đam mỹ - Truyện ngắn.Rating: K (Mọi người có thể tìm hiểu để biết thêm về Rating truyện qua trang Vnkings hoặc các trang web khác.)Mô tả: Những câu chuyện ngắn viết theo những gì mình tưởng tượng dựa theo các moment của hai em. Các phần truyện không liên kết nhau, nội dung nhẹ nhàng, giải trí, xả stress, healing.Từ khóa: #ohmnanon #nanonkorapat #ohmpawat #ohm #nanon #gmmtv #bl #nptlcychung #nhatphienthulam #nptl #ohmnanonfanfic #gmmcoupleTình trạng: Các phần truyện mới sẽ luôn được cập nhật dưới trạng thái hoàn thành. (Vì hai em có rất nhiều moment nên thường là mình sẽ nảy ra ý tưởng trong khi xem lại các khoảnh khắc của OhmNanon và viết thành một shortfic hoặc oneshot.)…
[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân văn.Tác giả: Lăng Kỳ Bình.Thể loại: đam mỹ, trùng sinh, huyền huyễn, tu tiên, sư đồ luyến, 1×1, Thẩm Cửu x Lạc Băng Hà, HE.-----Đã được chủ nhà cho phép Reup :')))Ảnh minh họa: Zukizaki Nguồn: https://duaconcuamuathu.wordpress.com…
Mọi thứ đã phải diễn ra như vậyĐể em thấy em phải yêu mìnhĐã đến lúc em phải nhận raEm đã luôn tự lừa dối con timVì nếu anh muốn anh đã tìm cáchNhưng anh chẳng hề gìEm ghét cái cách em luôn bào chữaCho mọi lần anh vô tâmEm ghét cái cách, em nói em vẫn ok khi em tủi hờnGhét dư luận tàn nhẫnGhét nghĩ đến anh nhiều quá mứcGhét việc phải giữ im lặngTỏ ra mình không vướng bận…
Trên đời này làm gì có nhiều chuyện tình cờ đến vậy? Nhưng thật may tôi và em đã gặp nhau ở thời điểm mà cả hai không ngờ nhất, em trao cho tôi cả tấm lòng, tôi trao cho em ngàn vạn vết thương... Em trao cho tôi hy vọng, tôi không ngần ngại mà khướt từ... Đến khi em rời xa tôi rồi thì tôi phát hiện tôi yêu em rồi...Thật ra thì đã từng có được còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần yêu mà không có được.Xa tôi rồi, em có hạnh phúc không? Tôi thì không.Gặp lại rồi, em có hạnh phúc không? Tôi thì có.Nếu trùng phùng, em có hạnh phúc không? Tôi không biết...Tôi khóc rồi, em có đến dỗ tôi không?Tôi lừa em, em có hận tôi tôi không?…
Hiểu Hân luôn cho rằng bản thân là thứ xui xẻo. Cô mắc bệnh máu khó đông, xem bệnh viện như nhà mình, từ nhỏ đã bị cha xem là gánh nặng. Năm 15 tuổi, cha mẹ cô mất, cô chuyển về ở với ngoại, trên vai gánh món nợ khổng lồ.Thế nhưng Gia Thành lại xuất hiện trong cuộc đời cô, nói với cô rằng: "Sinh nhật em là ngày may mắn nhất."Anh giúp cô giải quyết món nợ khổng lồ ấy, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cô. Sau này bà ngoại mất, anh là người ở sau chống đỡ để cô sống tiếp.Rất nhiều lần nghĩ đến cái chết, thế nhưng nghĩ đến phía sau còn có Gia Thành, cô lại chọn tiếp tục bước đi.Năm ấy anh tham gia chuyên án lớn, cô đã hứa sẽ đợi anh. Cô đợi ngày anh trở về, kéo dài suốt 7 năm đằng đẵng. Tháng ngày không có anh, cuộc sống của cô vô vị, cô sống hệt như một con búp bê không hồn.Hiểu Hân đợi Gia Thành hơn 7 năm, 2.739 ngày, 65.736 giờ, nhưng thứ nhận lại là tin tức anh đã hy sinh.Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, cô ôm lấy hũ tro cốt của anh, nghẹn ngào nói: "Kiếp sau để em đến bảo vệ anh."…
Một bộ đồng nhân về băng Liễu cửu.Thẩm Cửu chỉ là một kẻ thân tàn ma dại, vốn chỉ là muốn chết, lại có kẻ rảnh rỗi, giúp hắn hồi sinh.[Nếu không làm ngài sẽ chết đấy, ngài tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta đi như vậy kết quả mới mĩ mãn được.] Nó dần không còn kiên nhẫn giọng điệu nhí nhảnh lúc trước liền thay bằng giọng tức giận có chút nũng nịu."Nếu có thể tan luôn thần hồn thì càng tốt."Sự bình tĩnh này hoàn toàn dọa hệ thống cuống cuồng. Giọng nói trở lên gấp gáp.[Cửu ca à, ta nói ngươi nghe.][Mọi chuyện vẫn có thể thay đổi mà đúng không?][Ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ bậy.]"Ta không cần."[Aaa....aaaaaa]Nó gào lên tha thiết. Sau khi thấy Thẩm Cửu chẳng có phản ứng gì, liền bỏ hết liêm sỉ mà nài nỉ.[Cửu Ca à.]"Nếu hiện tại là câu chuyện của ta, vậy ta có thể thay đổi tương lai đúng không?"[Có thể]_Cùng với hành trình tạo câu chuyện cho riêng mình_…
~ Cố vì nhau chuyện gì cũng bỏ qua, thì bây giờ chúng ta chắc cũng ngủ yên giấc.~ Có những hồi ức, có những vấn vương.~ Có 2 trái tim đỏ sưởi ấm thành phố sương.~ Có những câu chuyện mà ta chưa từng kể nàng tại vì kết thúc của nó đau thấu xương.…