omega oh Hanbin một học viên của trường đại học Yuehua " trường học chỉ dành cho alpha và beta " nhưng bằng một cách nào đó cậu lại có thể vào đuợc trường Yuehua, trong 1 lần phát tình mà không có thuốc ước chế cậu đã vô tình thu hút đc alpha hwarang và.......…
fic này không phải do mình trans, mình chỉ repost lại của Mae tỷ thôi, chưa có sự cho phép của tỷ ấy nên nếu có bất cứ vấn đề nào xảy ra mình sẽ gỡ truyện này xuống, các bạn có thể vào trang của tỷ ấy để xem, link: https://atthecorneroftheearth.wordpress.com/…
Sao Chổi luôn hướng đến trái đất nhưng chính vì chúng mà trái đất phải hứng chịu nhiều nỗi đau tận xương tủy .Cớ vậy chúng cũng chẳng đạt được mục đích khi dùng tất cả của bản thân chỉ để chạm vào người một lần duy nhất._________Cre bìa: AmanmanmanX on X…
-Tên fic gốc: Meanie - Học trưởng, tôi thích anh rồi/-Author: Yi (YiYi5901)-Editor: Rin Won-Tình trạng fic gốc:Completed-Tình trạng edit: Completed-Summary: Oh Sehun: thiếu niên 19 tuổi. Tính tình đanh đá, khó gần... nhưng lại được mắt mấy cô gái trong trường => Hotboy (bị móm). Thích học trưởng từ lúc là học sinh năm nhất. Đến bây giờ là năm ba Xiao Lu (Luhan): thanh niên 20 tuổi. Tính tình trầm lặng, nhưng không phải là khó gần. Không nổi bật giữa đám đông, nhưng lại rất được lòng các nữ sinh, đặc biệt là mấy em năm nhất do tính ân cần, cẩn thận. Bây giờ là học sinh năm ba (do học muộn một năm)-----------------------------------------------------------------------------------------Sẽ ra sao nếu Oh Sehun và Xiao Lu chạm mặt nhau-Một người đã biết người kia từ rất lâu-Một người không thích gì tính tình của người kia.Hai tính cách trái ngược, sẽ ra sao nếu cả hai chạm mặt nhau??? Và cũng là... đôi bạn cùng tiến???…
Họ yêu nhau - một tình yêu nồng nàn nhưng cũng đầy thương tổn. Jeong Jihoon, kẻ luôn mạnh mẽ, ngang tàng lại bất lực chịu thua khi đối diện với ánh mắt rưng rưng của người cậu yêu. Còn Sanghyeok, người lúc nào cũng trầm tĩnh, lại run rẩy thốt ra lời chia tay như một cách tự vệ cuối cùng. Giữa họ là những bí mật chưa thể nói, những vết thương chưa kịp lành và những lần im lặng đáng sợ hơn cả giận dữ.Liệu chỉ yêu thôi có đủ không?Khi một người chọn che giấu để bảo vệ, còn người kia lại chọn phá vỡ mọi ranh giới để giữ lấy tình yêu, họ sẽ cùng nhau vượt qua giông bão hay chỉ là hai kẻ mãi đứng ở hai đầu nỗi đau?…
Trạng thái: Hoàn thànhNội dung: Chuyện tình giữa Tổng tài Tập đoàn và Cô thư kí tài năngTục ngữ nói, đời người có bốn chuyện đáng buồn.Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, có một giọt.Nơi đất khách quê người gặp lại ngươi quen cũ, mượn tiền.Đêm động phòng hoa chúc, không "động đậy".Danh sách những người đỗ đạt, là người khác.Mà nay, cô lại nhớ ra điều đáng buồn thứ năm.Nguồn: TruyenfullEdit: ZizuP/S: Truyện do bạn @BH_0605 gợi ý và đề cử, xin cảm ơn!…
Tên truyện: Mùa Thu Không Phải AnhNhân vật: Oh Sehun & Ham MinjiTác giả: Lee Yoo Hye __Summary:Sehun bước vào cuộc đời Minji như một cơn gió mùa thu-nhẹ nhàng, không vội vã, nhưng đủ để làm rung động những chiếc lá vốn dĩ đã quen với sự tĩnh lặng. Anh không phải cơn bão ào ạt cuốn phăng mọi thứ, mà là cơn gió dịu dàng len lỏi, để lại dấu ấn trong những khoảnh khắc tưởng chừng bình dị nhất.Minji, như một mặt hồ phẳng lặng, đã quen với cuộc sống không gợn sóng. Nhưng rồi Sehun đến, không khuấy động mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào, để từng vòng tròn lan tỏa theo cách riêng của nó. Họ không vội vàng gọi tên thứ cảm xúc đang dần hình thành, chỉ lặng lẽ ở cạnh nhau, như hai kẻ đang học cách hiểu ngôn ngữ của nhau mà không cần lời nói.Mưa rơi, phủ lên thành phố một lớp màn mờ ảo, như chính những cảm xúc không rõ ràng giữa họ. Trong tiếng mưa rả rích, Minji dần nhận ra, đôi khi tình yêu không phải là sự thay đổi dữ dội, mà chỉ là một sự hiện diện khiến mọi thứ quen thuộc bỗng trở nên đặc biệt. Và Sehun, dù là cơn gió thoảng qua hay là ánh nắng cuối ngày, vẫn luôn ở đó-lặng lẽ, nhưng không thể thiếu.__Truyện được đăng trên W.a.t.t.p.a.d.…
Otp của tác giả. đề nghị độc giả tôn trong tất cả các cp hạn chế gây war, nếu có notp thì click back (chủ yếu là Boy Love, nếu được sẽ có Girl Love). Truyện đa thể loại tùy hứng theo tác giả nếu có chỗ nào thấy hơi khó chịu/hiểu vui lòng góp ý…
Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi*Truyện không phải mình viết, mình chỉ reup lại *----------------------------------Hạc Hiên bên cạnh thấy nhưng không thể trách. Đi theo cậu chủ đã mười mấy năm, cậu chủ cũng không để ai vào lòng, chỉ có bé gái như búp bê kia mà thôi. À không. Cậu chủ cuối cùng cũng duỗi chân, rời khỏi boong tàu vừa đi vừa hỏi: "Hai ngày tôi không ở đây cô ấy đã làm gì? "Hạc Hiên đi theo phía sau, đương nhiên biết rõ người cậu chủ đang nói là ai. "Tiểu thư cô ấy.... " Anh muốn nói lại thôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục: "Cô ấy nói muốn được đi học như những đứa trẻ bình thường khác. ""Quả nhiên đã trưởng thành rồi. " Thiếu niên bỏ lại một câu như vậy, đi vào khoang thuyền.…
Sau khi người bạn tri kỷ qua đời, diễn viên Steven Nguyễn giữ lời hứa nhận nuôi Hoàng, cậu bé 15 tuổi mang ánh mắt buồn và nỗi sợ bị bỏ rơi.Từ một người chưa từng làm cha, Steven học cách che chở cho đứa trẻ lì lợm và có quá nhiều tổn thương với gia đình. Nhưng anh cũng chẳng ngờ rằng, khi đứa trẻ ấy lớn lên lại nảy sinh tình cảm với mình.…