Tình yêu là gì? Tôi luôn tự hỏi chúng có vị như thế nào bởi tôi chưa từng biết đuợc mùi vị của tình yêu. Nhưng kể từ khi gặp em, tôi coi em như thiên sứ hay một ánh sáng chiếc rọi vào cuộc đời tăm tối này bởi em đã mang đến những thứ tôi chưa từng trải qua, kể cả một tình yêu đẹp nhất. Em trao cho tôi những gì tốt đẹp, hạnh phúc nhất.. Cảm ơn em vì tất cả. Tôi thề rằng sẽ bảo vệ em thật tốt, không cho kẻ khác đụng vào, mối tình đầu của tôi.…
"Nè...Cậu có thể ở lại đây một chút không?Chỉ một chút thôi...Đừng rời xa tôi,tôi cần cậu Kuni...""..." CP chính: Kazuha(Top) x Scaramouche(Bot) CP phụ: Trong đây có thể có vài cặp khác khiến mấy cậu thấy khó chịu nhưng mong là mấy cậu sẽ bỏ qua và không đục*Kunikuzushi: Tên của Scaramouche có trong voice của Ei và Yae…
Truyện được viết tùy hứng, chủ đề ngẫu nhiên, không có tam quan.Ngôn từ thô tụcTình trạng: On-goingSẽ không có miêu tả về giới tính, tên hay tuổi của các nhân vật một cách cụ thể, mọi người tự cảm nhận.Tùy từng chương sẽ là các góc nhìn và các chủ đề khác nhauKhông có lịch ra truyện cố địnhCmt với ngôn từ gây thù ghét t sẽ xóa truyện…
" Thiên thần của tôi, từ giờ, tôi sẽ là người duy nhất của em"Vẫn giọng nói khiến cậu trầm luân ấy, tựa mật ngọt khiến người khác chìm trong cạm bẫy. Cậu gật đầu, ngoan ngoãn ăn thức ăn được đưa tới.Mùi máu tanh mặn, và rất quen thuộc. Cùng ánh dương của cậu.Cùng cuộc sống của cậu.…
Một chút ma quái, bí ẩn để đổi gió. Hy vọng mọi người sẽ thích nó.Tạ Hưng Dương một lần tình cờ nghe được lời đồn về nhà ma kỳ quái ở công viên giải trí gần nhà. Cả bọn 6 người gồm Cam Vọng Tinh, Lelush, Oscar, Hồ Diệp Thao, Nhậm Dận Bồng, Tạ Hưng Dương quyết định tới nhà ma để khám phá sự thật, kể từ đây bọn họ rơi vào những tình huống nguy hiểm. Chìa khoá duy nhất mở cánh cửa thoát ra ngoài đang được giấu kĩ, bọn họ phải giải những câu đố để tìm ra manh mối chiếc chìa khoá.…
- Ăn cam mà không lè hạt thì cây cam sẽ mọc trong bụng mày cho coi :))- Ăn cá mà không lè xương nó cào cho rách ruột.- Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi-...Đó chính là tuổi thơ huyền thoại và li kì của một cô bé siêu cấp đáng yêu!"Call me Maru"…
BL :))) hm chiếm hữu, giam cầm(18+) 1X1 thụ aroace (0 hứng thú tình yêu) X công mưu mô, xảo quyệt ( yandere) lần đầu vt truyện nên thông cẻm :") 😭 có j s sót nhớ góp ý nhẹ nhàng tình củm 😘…
Câu chuyện về gia đình xen lẫn với tình cảm... Những tâm trạng đan xen, những suy nghĩ táo bạo, những lúc buồn bã nhưng có những lúc hài không nhặt được mồm. Nhập thân vào cô gái 17 tuổi, hòa mình vào "My life". Theo dõi truyện cùng tớ nhé...!!!😍😘…
A~ Thật ra ta đã bắt đầu cảm thấy rằng ta cũng nên đăng 1 chút về sở thích của ta.... Có tranh về idol nữa và 1 chút oc của mình....Vấn đề là đừng chê :)) nhà không có điều kiện để mua skecthbook và bút line nên mọi người thông cảm nha :)).Thân ái : Chủ nhà Renn…
Jung Herin, em còn nhớ gì về cơn ác mộng em đã mơ tới 4 năm trước không?Thông tin: Jung He(ae)rinThí nghiệm: F (lần 1 thất bại)=> Bậc tiếp: ANgười tiến hành: 7..."Em vẫn chưa thoát được đâu."Jung Herin cảm thấy, bản thân đã quên mất thứ gì đó quan trọng. Cô thừa nhận. "Em bị ám ảnh với nó, như bị thôi miên vậy."…
Chuyến tàu chậm rãi lăn bánh, mang theo bóng lưng gầy gò yếu ớt biết bao nhiêu. Qua khung cửa kính ấy, anh thấy Kazuha đứng đó với đôi môi chỉ biết mím chặt, đôi mắt đục ngầu đến đỏ hoe.Cậu không nghe thấy tiếng còi tàu, không nghe thấy tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray, nhưng Scaramouche biết... từng nhịp thở rối loạn của Kazuha đều là một lời cầu xin không thể cất thành tiếng. Trái tim anh quặn thắt, đau đến mức muốn quay đầu chạy theo, kéo cậu lại, nói rằng đừng đi nữa. Thế nhưng Scaramouche chỉ khẽ cong môi, nở một nụ cười rất nhẹ, nụ cười giả vờ bình thản nhất đời mình. Bởi anh hiểu, ở một nơi nào đó, gió sẽ dịu dàng hơn, thế giới sẽ tử tế hơn với cậu." Tạm biệt... Kazuha."-------------------------Lưu ý: Đây là FANFIC nên mọi diễn biến đều không thật. Đọc thấy hợp gu thì ở lại, đừng công kích, ném đá, chê bai.Trình tác giả non nhưng ý tưởng dồi dào nên thông cảm ạ.Và nếu thấy hay thì hãy cho tg 1 vote để có động lực ra tiếp nhé!Cảm ơn mọi người nhiều lắm.…