Trên từng dấu rêu phủ, từng trang sách nát mục,vẫn còn vết mực của một người không tên.Người ấy gọi mình là - bóng của Đại Việt "Uyên Tàn"."Tác phẩm là giả tưởng. Mọi tổ chức, nhân vật, sự kiện đều do tác giả tưởng tượng và không liên quan đến bất kỳ thực thể lịch sử hay hiện thực nào."…
Các chap tiếp theo của truyện (chap 18) từ tác giả Chi Chan.Sara - Một cô gái kì lạ, kiêu hãnh và đa tính cách - Một Nữ Hoàng cô đơn và khinh ghét con người! Liệu trên con đường dài tới vô cực lạnh lẽo, trái tim cô độc ấy có thể một lần rung động, một lần hiểu nghĩa yêu thương, một lần yêu tình yêu của loài người? "Sao ngươi dám chạm bàn tay nhơ bẩn ấy vào ta? Con người các ngươi là loài ích kỉ, toan tính, hạ đẳng và tầm thường nhất trên thế gian!" Shin - Nam sinh của học viện Across, một chàng trai trải đời và bất cần. 10 năm trước đã si mê một cô gái khi tình cờ gặp ở đồng bồ công anh. 10 năm sau gặp lại, cậu vẫn bị vẻ đẹp ấy hút hồn. "Tôi yêu em ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy. 10 năm quá dài để tôi kiếm tìm. Giờ khi đã tìm thấy em, em là nàng công chúa ngạo mạn hay loài ác quỷ đội lốt thiên thần, điều đó không quan trọng nữa! Quan trọng là ta có thể bên nhau bao lâu. Zan - Một chàng trai lạnh, hung bạo và cộc cằn - Một tên vệ sĩ chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để bảo vệ Nữ Hoàng, một kẻ luôn trao đi mà không cần nhận lại…
"Joaan..."Joaan, cái tên chỉ duy nhất cậu thiếu niên yểu mệnh đã vĩnh viễn yên giấc thiên thu giữa mùa đông tái buốt hò gọi.Và chàng trai tê tê dại dại sắp chìm vào bóng tối, đồng hành người con trai lạ mặt ấm áp màu nắng ban mai kia ấy, phiêu bạt đến điểm cuối cùng cùng [anh] chẳng bao giờ gọi Fushi cả..."Ta... sẽ-... sẽ được gặp cậu ấy, đúng chứ?...""Vẫn chưa... chưa phải là lúc, người còn phải cùng tôi trưởng thành, sao có thể dễ dãi bỏ tôi mà đi được?..."Nhìn cậu thều thào những tiếng nức nở yếu ớt, cả thân nhiệt vật vã những vết thương thấm nồng tanh đỏ."Ta thật vô dụng... t-... ta đã để... cậu ấy chờ ta về nhà lâu quá rồi..."Bên cạnh chàng trai ánh mi xanh ngời dịu dàng, chau đôi mày như chịu lấy một nửa sinh mệnh không rời với kẻ xấu số trên nền lạnh ngắt.Đâu đó trong tâm, trong lòng của Fushi sớm không thể chấp nhận thực tại."Nhà... Hunang của ta... nhà của ta, ta phải đến... về với cậu ấy"Nhất là khi cả hai đã bên nhau lâu đến thế, dẫu cậu cạnh mình đơn thuần vì hình hài nó biến lấy, thì Fushi vẫn sẽ thương yêu cậu như thuở cả hai gặp nhau trong đêm bão tố."T-... tôi đã làm rất tốt mà, tại sao người..." - đứt quãng thanh âm nôn nao trong dạ, [anh] gối vầng trán vùi đầu lên bàn tay Ali thỏ thẻ, chỉ còn mỗi cách cố gắng trưởng thành và chóng trở thành con người hoàn chỉnh.Tại sao cậu vẫn nhất quyết đi theo người lạ mặt ấm môi ánh vàng, dù rằng Fushi đã vượt xa hơn chàng trai đấy?...…
Một khối huyết ngọc mở ra hành trình vào cổ mộ của Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử. Vốn dĩ sau kế hoạch Sa Hải, cả hai có thể quay lại quỹ đạo đời mình, nhưng cơ duyên trớ trêu khiến họ một lần nữa vướng vào nhau.Lăng mộ Tổ Ti ở Quý Châu, những nấm mộ nghi ngờ, ảo ảnh quỷ dị, người giấy tà dị, thông đạo dẫn táng gãy khúc, và cánh "cửa" mà một khi nhìn thấy, nghĩa là cái chết đã cận kề.Trong lòng đất tối tăm không thấy ánh sáng, từng phút giây đều rình rập hiểm nguy, thế nhưng nhờ phối hợp ăn ý, họ lần lượt thoát khỏi hiểm cảnh. Và trong lúc không hay, giữa những lần vào sinh ra tử, nguyên tắc từng vững như thép cũng bị bẻ cong, thay vào đó là một mối quan hệ mơ hồ, chầm chậm đổi thay.Đến khi họ mình đầy thương tích lê bước ra khỏi lăng mộ Tổ Ti, mới phát hiện - tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.⸻Hắc Hạt Tử: "Giải lão bản, cậu thế là không nghĩa khí rồi. Tôi bây giờ là đưa than ngày tuyết đấy, người thường tôi còn chẳng cho đâu."Giải Vũ Thần: "Vậy ý anh tôi là người thường?"Hắc Hạt Tử: "Hoa Nhi, nói mấy câu lạnh như vậy, không sợ tự mình bị đông chết sao..." --------by : ly灵鸭…
Chắc hẳn thể loại thanh xuân vườn trường đã không còn xa lạ đến chúng ta. Một khoảng thanh xuân hồi ức đẹp đẽ nhất của đời người, một khoảng kí ức đáng hoài niệm để khi mỗi chúng ta nhớ về đều phải thốt lên rằng. "Chúng ta đã có với nhau những hồi ức đẹp đến vậy a"Chúc Tư Mạn cũng thế, thanh xuân của cô rất tươi đẹp, đẹp đến bi thương... hỉ nộ ái ố của cô đều là Sang Thiệu Hàn. Một thiếu niên cuồng dã lại rạng rỡ như ánh dương lấp lánh.Thế nhưng số mệnh lại thật trêu đùa Chúc Tư Mạn, cô và anh là hai thái cực khác nhau liệu có liên quan gì đến nhau hay không? Một cô gái xinh xắn dịu dàng không thể nói đã trót yêu thầm chàng trai đầy nhiệt huyết là Sang Thiệu HànTình yêu thầm kín của cô kéo dài từ thời đi học đến lúc trưởng thành. Liệu nó có được hồi đáp hay sẽ chỉ mãi chôn vùi ở góc khuất trong tâm? Liệu Sang Thiệu Hàn có nhận ra rằng mình đã thích Chúc Tư Mạn từ rất lâu rồi hay không? Cô gái mái tóc đuôi ngựa với đôi mắt to tròn chứa đựng cả vì sao mỉm cười nhìn anh? Là do anh cố tình hay vô tình bỏ lơ đi tình cảm của Chúc Tư Mạn?Sẽ chẳng ai biết được trong lòng họ nghĩ gì, và muốn được điều gì. Nhưng xin hãy cản đảm một lần, thốt lên nỗi lòng của mình. Dù thành công hay không chúng ta vẫn sẽ không hối tiếc với lựa chọn điên rồ ấy của bản thân. Hi vọng Chúc Tư Mạn và Sang Thiệu Hàn sẽ như thế, sẽ không bỏ lỡ nhau bỏ lỡ đi tình cảm chân thành và thiêng liêng của mình một cách nuối tiếc...…
Làng yên bình tới mức nghe rõ tiếng ruồi bay, dân cười như chưa từng biết khổ. Nhưng ngay đầu cổng làng cắm cái biển: "Cười lớn quá bị lôi ra tế thần."Thật là bình yên... mà đúng chứ?…
Tác giả: Kinkin.Thể loại: Đam mỹ.Nguồn: tieumattu.wordpress.comTrạng thái: Full.Nội dung: Kiêu ngạo công, cường thụ, cẩu huyết, gương vỡ lại lành, đại ca vườn trường.Chỉ là một câu chuyện ngắn kể về chuyện tình yêu giữa vợ chồng đại ca gương vỡ lại lành. Đại ca - Đại tẩu vũ vừa gặp lại nhau đã thấy nóng mắt!…
Chuyện tình ngọt ngào của một cô gái ủ bia và một anh chàng làm trong ngành truyền thông.Truyện dịch với mục đích phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, mang đi đâu vui lòng ghi rõ nguồn.Truyện dài 60 chương và 13 phiên ngoại.…
-- ngàn năm đi theo, trăm chết bất hối-- ngàn năm chờ một người, chỉ chờ lần này......Nguyên lai ái, là trong lòng sâu nhất đau, ưu hắn sở ưu, đau hắn sở đau.Nàng yêu một con rồng, tâm quy thiên đế, như sinh như chết hừng hực khí thế triền miên như hô hấp......Nhưng mà có một ngày, nàng cảm thấy bi thương, không vì hắn không yêu, vì hắn thương xót......Mà hắn, sớm đã đóng lại kia nói thông hướng hắn nội tâm đại môn.......Bệ hạ, nếu quảng lộ tư tâm chờ mong người nọ quay đầu lại đâu......Quảng lộ a quảng lộ, biết rõ bổn tọa vô pháp đáp lại, vì sao như thế khó xử............Phàm trần một kiếp, kiếp sau tân sinh.Nhân giới một chuyến, trừ bỏ ái, còn có hận.Một cái không nói gì khởi điểm, chỉ hướng một cái không nói gì kết cục......."Nhuận ngọc này một đời, tưởng hộ một người.""Ngọc lộ bộ mặt thật phùng, không bằng hai bất tương phùng.""Quảng lộ tiên tử vẫn luôn đều ở, chỉ là, ngươi đem nàng ném a......""Nếu một người che giấu chính mình đối người yêu thương cảm tình, kia hắn chung đem mất đi được đến nàng cơ hội."......"Nhìn trộm chủ thượng, ngươi...... Cũng biết tội?""Biết tội.""Tội gì?""Này tâm không dứt.""Nên như thế nào?""Duy nguyện hộ này chu toàn, cả đời tương tùy."…
Tác giả: 梅宝小天使Nguồn: Lofter"Ta không rõ, quảng lộ nếu trong lòng có ta, mộng trong mộng ta, ý nghĩ xằng bậy niệm ta, vọng mắt nhìn ta, vì sao liền không thể, thấy ta, chỉ là ta?""Thật lâu trước kia, có người có lẽ cho ta một cái hứa hẹn, hắn nói, Thiên giới bên trong anh tài nhiều, muốn hứa ta một môn tốt nhất hôn sự. Ta không rõ, ta muốn hỏi điện hạ, đến tột cùng cái gì, mới là tốt nhất hôn sự?"······Xuyên nàng làm quần áo, chỉ xuyên nàng làm quần áo; ăn nàng chuẩn bị điểm tâm, chỉ ăn nàng chuẩn bị điểm tâm; uống nàng nấu trà, chỉ uống nàng nấu trà; dùng nàng ma mặc, chỉ dùng nàng ma mặc.Này trung gian khác biệt, nhuận ngọc, ngươi hiểu chưa?Khi nào bắt đầu? Phi nàng không thể, chỉ cần không phải nàng liền không được, trừ bỏ nàng, bất luận kẻ nào đều không được!…