khi một con ngao chết đi, không ai hay.Chỉ có sóng biển, nó lặng im Trôi nổi giữa vùng biển, nó dạt vào bờ.....Giữa mùi tanh của biển và tiếng lặng của gió, một người trở về nơi từng là nhà. Mang theo một điều không ai muốn giữ, và giấu đi những điều không ai dám nói."Con Ngao Chết" là câu chuyện về sự im lặng - và âm thanh nằm dưới lớp vỏ của nó.…
• tên : nơi mà trái tim ngự trị• tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨• main : 𝐬𝐡𝐢𝐛𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐚𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐦𝐚𝐤𝐨• nếu đây là trang sách cuối cùng. vậy thì trước khi anh đi, có thể nào để em viết lại chuyện tình mình được không? •…
Một one short viết vào ngày sinh nhật của một senpai khả ái ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧. Chúc senpai ngày càng vui vẻ, mạnh khỏe. Ăn mau chóng lớn và năng suất viết chap mới không ngừng tăng lên nha. Chúc senpai tất cả những điều tốt đẹp. ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱…
Thực ra mình thích những đam mỹ He nên trong list của mình đa số là truyện HeNGƯỜI REVIEW THUỘC HỘI SỦNG CÔNGMột số truyện trong đây có thể không phải là được xếp vào hàng ngược ( đại khái là trong truyện thấy có ngược thì rì viu thui :3 cho nên các bợn đừng thắc mắc nha )…
Thể loại: Dân quốc, lãng mạn, HEĐộ dài: 89 chươngvăn án:Chúng ta là duyên trời tác hợpNhiếp Tái Trầm và Bạch Cẩm Tú, một người vốn có thể trở thành Quan đới tứ phẩm lại tới làm tài xế cho Bạch thiên kim, Bạch gia tiểu thư Bạch Cẩm Tú du học trở về, muốn tránh hôn nhưng không đành lòng cha mẹ, vì thế cũng chấp nhận sự quan tâm từ gia đình, chấp nhận tài xế tư nhânAnh: "Lúc trước anh yêu tiểu thư Bạch Gia, nhưng cô ấy lại chê anh không thèm để ý tới anh."Nàng tỏ vẻ rất giận: "Thật quá đáng! Trên đời sao lại có người xấu nết như vậy thế?"Anh: "Hết cách thôi, ai bảo cô ấy quá xinh đẹp quyến rũ, có thể làm thần tử dưới váy cô ấy, là may mắn của anh."Nàng nén cười: " Vậy lúc ấy anh đang làm gì, tướng quân của em?"Anh: "Anh làm tài xế cho cô ấy."Anh nhìn cô chăm chú, mỉm cười nói.…
Chuyện nói về học sinh lớp 10 và học sinh lớp 11 đang bla...bla...bla lười nghĩ quá nói chung ủng hộ em nha vì lần đầu làm chuyện. Nếu không hay thì thông cảm cho em nhé,em mới học lớp 8 thui hihihi…