Disclaimed: Các nhân vật không thuộc về tôi.Pairing: Aziraphale x Crowley (Good Omens TV).Fandoms: Good Omens & Harry Potter crossover.Tác giả: Scree_Kat.Người dịch: Sweetschocolate2000.Nguồn: AO3.BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ Tóm tắt: Sẽ ra sao nếu Harry và Hermione được Song Phu Bất Khả Tư Nghị nhận nuôi?…
Daegal đang suy nghĩ vì sao con người liếm mặt nhau nhiều như vậy.Phân loại: daily life/idol life, góc nhìn của Daegal, nhẹ nhàng dễ thương.Số chữ: 2546…
"họ nói chúng ta là kẻ thù""nhưng em đâu có ghét chị?"🫀💜🩷couple: olivia rodrigo x sabrina carpentervăn xuôi, text, văng tục, joke, tưởng tượng.fic dựa trên trí tưởng tượng của mìnhkhông liên quan đến mối quan hệ ngoài đời của nhân vậtkhông mang fic ra khỏi wattpad⚠️top!olivia x bottom!sabrina (không switch)…
Ái tình là gì, khiến khi cơn mưa rào mùa hạ rơi bên mái hiên, khi giọt mưa đầu chạm đến mái tóc anh, em cảm thấy như trái tim mình không còn là của mình nữa.Ái tình là gì, khiến em một lần ngoảnh đầu nhìn anh qua biển người vô tận, lại muốn chen vào đám đông, chật vật tiến về phía anh đến như vậy.…
"Hỡi Eszado, xin hãy cưu mang lấy sinh mệnh bé nhỏ này. Eszado, người là người cứu trợ, vị thần bảo hộ của mọi sinh linh của đất Bắc, đứa trẻ này đã được sinh ra trong địa phận đất Bắc, người định bỏ mặc nó sao?"Giọng nói của Délre vang vọng khắp bình nguyên, vượt khỏi những lớp sương mù va vào các sườn núi, những sinh vật trú ngụ tại các ngọn núi gần đó đều ngóng nhìn về hướng thanh âm phát ra.Ngọn núi im lặng trong vài giây rồi rung lên bần bật như đáp trả họ, nhưng nó cứ run rồi ngừng liên tục trong vài phút, đến khi Délre mất hết kiên nhẫn, hắn lại lần nữa hét lên, "Élvazas, xin hãy cứu đứa bé này, nó chỉ vừa sinh ra vài ngày, nó sẽ chết trước khi các vị quyết định xong mất."-Phân loại: fantasy, nhẹ nhàng, ngọt ngàoBối cảnh: Thần thoại hư cấuSố chữ: 6700Lưu ý: Mọi cái tên và từ trong truyện đều do mình nghĩ ra, lấy cảm hứng từ ngôn ngữ Hungary…
Thật ra anh thấy nản lòng, trái tim âm ỉ rầu rĩ muốn tan thành bùn nhão đến nơi. Chenle đã cố nhiều lần không để ý đến, giả vờ như chẳng có gì cả, nhưng vì đó là Jisung nên 'chẳng có gì cả' của anh cũng trở thành tất cả. Khiến đầu óc anh quay cuồng, vướng víu trong một đám suy nghĩ không liền mạch, bị ngắt quãng mãi bởi trái tim.…
Đột dưng giây phút ấy cậu chợt hiểu được vì sao những bạn nữ từng được anh cứu giúp đều móc tim móc phổi mà thích anh, cậu đã từng châm chọc chỉ vì một người giúp mình mà có thể trao đi tình cảm lớn như vậy sao?Đột dưng cậu đã hiểu.…
Lúc ấy chợt cảm giác như chúng tôi chỉ là hai người bạn bình thường, anh ấy cũng chỉ là một chàng trai rất đỗi bình thường, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.…
"Tôi không có một người bạn nào ở đây. Tôi căm ghét nơi này, tôi ghét mỗi sáng thức dậy chỉ có thể nhìn ra ngoài ô cửa sổ tối đen trống rỗng. Vũ trụ là một hố đen khổng lồ, không phải thứ gì đẹp đẽ. Vì sao con người cứ cố tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ kia trong khi con người đều đang chết dần chết mòn thế này? Họ coi từng người đang sống ở đây như một công cụ, vậy mà mục đích cao cả của họ lại là giải cứu nhân loại. Tôi ghét những kiến thức vô vị mình phải nhồi nhét vào đầu mỗi ngày, khi tôi tìm thấy những cuốn băng thu âm tiếng nhạc cụ lưu truyền từ vài trăm năm trước, tôi thực sự yêu nó nhưng tôi chẳng thể được học về nó. Họ gọi tôi là một trong những kẻ sống với đặc quyền, nhưng tôi phải trả giá cho sự sống của mình mỗi ngày bằng cảnh tượng như cầm tù này. Tôi không cảm thấy mình đang sống, không biết phải sống cho ai, cũng chẳng ai sống cho tôi. Có phải chúng ta đều đã chết và đây mới là địa ngục không?"-Phân loại: tương lai, thế giới diệt vong, BE/SESố chữ: 16095 chữ-Challenge accepted w @lyibs_ & @noellede_jj…
❝Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng sánh bằng nụ cười yên lặng của người.❞/ thể thao điện tử, game thủ, hiện đại, hài sủng, HE/ stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ngdo not take out…
#CoverHọ lớn lên bên nhau, cùng trải qua những tháng ngày thơ ấu.Anh nuông chiều, che chở cho cô, vì cô không tiếc làm bất cứ thứ gì.Cô dựa dẫm nương tựa vào anh, vì hạnh phúc của anh mà cô giẫm đạp lên hạnh phúc của mình.Tình yêu dần lớn lên, thế nhưng trong hai người có ai hiểu được tình yêu của người còn lại. Họ luôn tâm niệm rằng, chỉ cần mình buông tay, chỉ cần người kia hạnh phúc là đã được rồi. Nhưng có ai trong hai người ấy biết rằng, họ sinh ra để dành cho nhau, ràng buộc nhau, nếu thiếu mất một nửa thì cũng chẳng còn gì gọi là hạnh phúc.…
Nếu một mai, ta gặp lại người thương cũ với một trái tim đã trống rỗng, chẳng còn mảng kí ức nào mang tên ta giữa nơi dòng đời tấp nập này. Thì liệu ta sẽ làm gì? Có tự dằn vặt mà lãng trốn đi những quá khứ đớn đau ấy, hay là ích kỉ mà cố gắng bắt đầu lại một mối quan hệ tưởng chừng như là đổ vỡ? Nếu là Quỳnh, Quỳnh sẽ lựa chọn gì trong tình huống đó? Mời các bạn đón đọc để biết thêm chi tiết ^^.…