18112022
Tôi kể về mỗi ngày nhớ chị…
Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu em…
truyện nói về một hội bạn dị nhân…
Confession trường cấp ba RekkyoSensen.Các anh hùng đại diện là học sinh.Tổng thống, chủ tịch nước, ... là giáo viên.Warning ⚠️:BoyGirl, GirlGirl - Seg Joker (?) - Tục - Dirty talkAll Giáo viên x Lương Hiền.All Học sinh x Lương Tố. Ảnh bìa không liên quan đến nội dung.100% Tính cách không quá chuẩn char.FAKE TUỔI - FAKE TUỔI - FAKE TUỔI…
Đây là câu chuyện tớ dựa theo một vài đặc điểm của những người xung quanh tớ, những người tớ được gặp và tiếp xúc khiến tớ ấn tượng. Tớ sẽ không viết mô tả nội dung truyện đâu mà tớ sẽ viết về cảm hứng để tớ sáng tác ra truyện này. Tuổi trẻ chúng ta ai cũng có những khao khát và ước mơ cho riêng mình. Bản thân tớ - Cawllr luôn đi tìm kiếm một thứ rất hoa mĩ, đó là tình yêu. Không hiểu sao tớ coi tình yêu là thứ hoa mĩ, có lẽ chập chững ở cái tuổi 17 ấy, tớ chưa tìm được cho mình một mối tình yêu học trò gà bông giống như các bạn của tớ, tớ vẫn còn say đắm những vẫn chữ trong các mẫu chuyện lãng mạn trên mạng, trên sách báo. Cũng bởi vì tớ nhìn thấy được màu sắc của những loài hoa thơm ngát mộc mạc, gợi cho tớ một cảm giác cũng muốn yêu, muốn thương, muốn nhớ như thể khoảnh khắc chìm đắm vào sự say mê của bông hoa đó, cũng là lúc mà tớ chợt nhớ đến một người. Tớ đã từng thầm thích một người, người đó chẳng biết có thích tớ không nhưng khi tớ ngỏ lời, cậu ấy chỉ bâng quơ nhưng cũng chẳng từ chối. Phải chăng đó là lời từ chối dịu dàng mà tớ không hề nhận ra? Cảm xúc bồi hồi khi tới gần cậu ấy cứ như trăm hoa đua nở trong lòng tớ vậy ấy. Đặc biệt là cứ ăn bánh gạo sẽ nhớ! Tớ không hi vọng người quen của tớ sẽ đọc được phần mô tả này, chắc đọc cái tên là sẽ nhận ra ngay í. Thôi thì kệ vậy.Mà không chỉ thế, "Bánh Gạo Cay" còn là mẫu chuyện mà tớ tự an ủi bản thân mình vượt qua những khó khăn, hi vọng các cậu sẽ tìm thấy những điều hay ho qua câu chuyện của tớ…
"Em không thể hiểu cho tôi sao...!"…
Kiếp này ta nợ chàng 1 tình yêu Kiếp sau ta hứa sẽ trả lại !~…
là 1 tình yêu hồi cấp 2 giữa cô Châu và anh Trọng…