Summary: Đen đủi thay, chuyến tàu về nhà dịp Giáng sinh của Hwanwoong đã bị hủy. Nhưng có lẽ, hủy tàu không phải là điều xui xẻo, mà chính xác là ngược lại; em có thể dành Giáng sinh cùng với Youngjo.Tags: AU - Cao đẳng/Đại học, fluff, yêu thầm, tán tỉnh, Giáng sinh, cồn (ít), có chút Seodo, tầm gửi, hôn, soft.…
Kim Youngjo phát chán việc cứ phải vào mỗi một quán cà phê trong hai tháng chỉ vì một lý do: Crush bự của bạn thân anh là một trong số những nhân viên pha chế. Nhưng vấn đề không phải là đến đây mỗi ngày, hay là cà phê - mà, nhân tiện thì ở đấy có cà phê uống ngon thật - tại vì cái kiểu Geonhak chả bao giờ chịu chớp lấy cơ hội để nói chuyện với Seoho.Nghĩ thế quái nào mà muốn chuyện tình cảm này đi tới đâu nếu không chịu nói lời nào với nhân viên pha chế chuyên ngành Khoa học chung trường kia?Thế là, vì sự nghiệp yêu đương của người bạn thân nhất, Youngjo quyết định minh họa cho cậu em xem cần phải làm gì.Có điều, anh không ngờ là nhân viên pha chế dễ thương mới vào làm nọ lại hoàn toàn đánh gục được anh và khiến anh chọn phải câu tán tỉnh tệ nhất trần đời."Em có thường xuyên đến đây không?""Nếu em không bị đuổi việc, thì ừ có"Hay Youngjo chọn trúng câu thả thính ô dề mà vẫn đánh cắp được trái tim Hwanwoong.…
-1 nhỏ khó tính với 1 kẻ lắm chuyện-1 nhỏ dể thương với 1 kẻ đào hóa-1 nhỏ ngốc nghếch với 1 kẻ lạnh lùng-1 nhỏ nhút nhát với 1 kẻ ít nói-1 nhỏ tinh nghịch với 1 kẻ ham chơi-1 nhỏ mơ mộng với 1 kẻ nghiêm túc--------------Đây là lần đầu mk viết truyện nên có gi sai sót mong các bạn góp ýFacebook: Nguyễn Ngânn*Cúi đầu*…
Trên núi Dữu Phong có một người, được thiên hạ thành kính gọi là "tiểu đạo nhân". Hắn chưa từng xuống núi, cũng chẳng mở lời cùng ai.Ít ai hay, nơi tận cùng tâm cảnh tịch liêu ấy, hắn vẫn chôn giấu một bóng hình xưa cũ.#Tutien #nhenhang #cocp Dù chỉ là tia hy vọng mong manh, hắn vẫn khát khao một ngày được gặp lại. Y vẫn chờ hắn, hắn cũng tìm y. Sẽ có một ngày, chắc chắn gặp lại.…
Tác giả: 旧时桃夭Biên dịch: Ổ Gà Chíp ChípCảnh báo: Nam x NamThể loại: O.O.C., Vườn TrẻNhân vật: Guan Lin x Ji Hoon (Lại Quán Lâm x Phác Chí Huấn)Giới hạn: PG-13Trạng thái: Hoàn thànhLink gốc: Không biết có phải bạn tác giả xoá rồi không, tui sẽ hỏi lại và post link sau.Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.***************************…
Có chú người yêu là nghệ sĩ toàn cầu.."Đợi em, anh đợi cả đời cũng được!"..."Em không muốn chú đợi em cả đời đâu, vậy nên để em ở bên chú cả đời nhé?"_??????_…
Damian bị bệnh nặng một cách bí ẩn.Batman và Justice Langue gặp rắc rối với một kẻ thù mới.Red Robin gặp nạn.Liệu những sự kiện này có gì liên quan với nhau hay không?Hầu hết các nhân vật trong đây là của DC, chỉ có một số là của mình, cũng không sở hữu cả ảnh. Đây là truyện mình mới viết lần đầu nên còn rất nhiều thiếu sót nên các bạn cứ đóng góp ý kiến thoải mái nhé, làm ơn comment càng nhiều càng tốt để mình có thể cải thiện bản thân, đừng ngại, thực sự.Chú thích:* Tuổi:- Alfred Pennyworth: Bất tử- Bruce Wayne: 36- (Dick) Richard Grayson - Nightwing: 21- (Jay) Jason Todd - Red Hood: 19- (Tim) Timothy Drake - Red Robin: 16- (Demon...) Damian Al Ghul Wayne - Robin: 10* Truyện này Tim sẽ là đội trưởng đội Teen Titan nhưng đội Teen Titan của Tim sẽ hơi khác trong truyện nhé.…
Author: @linne_25Pairing: Youngjo × HwanwoongRating: M (13+)Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.Mọi chuyện trong fic đều là do mình TƯỞNG TƯỢNG và viết ra, nếu không thích mọi người có thể next.Số chương: 1/2 chương.Tình trạng viết: Đang sáng tác.Summary:....Hwanwoong đi trong khu rừng mà nóng ruột. Em không biết mình đã đi lạc đến đâu trong khu rừng rồi. Bây giờ em khá đói, và mặt trời đang dần dần lặn xuống. Bỗng em thấy mắt mình cay cay, nhưng mà em cố nhịn khóc. Em tự dặn lòng mình rằng không được yếu đuối, nhất định phải trốn khỏi cái nơi địa ngục kia. Và em cứ đi mãi, cả người đờ đẫn, chân mỏi nhừ nhưng cứ bước đi như có ai điều khiển vậy.Sợ lắm chứ. Cảm giác một mình lạc lõng giữa một khu rừng lạnh lẽo và bí ẩn khiến em nổi hết cả da gà. Mặt trời cũng đã lặn hẳn, bóng đêm bao trùm cả khu rừng. Em không biết mình đã đi đến đâu trong khu rừng này nữa. Em cảm thấy giống như khu rừng này là vô tận vậy. Dù cho em có đi hoài, đi mãi thì vẫn không tìm được lối ra chăng?Lần này nước mắt không kìm nổi mà rơi lã chã. Thật sự, lúc này em cảm thấy tổn thương nhiều lắm. Ngồi co mình lại một góc, và em khóc. Tuyệt vọng quá rồi. Em sẽ chết, chết trong khu rừng lạnh lẽo này.Đúng, sớm muộn gì em cũng sẽ chết mà thôi. Và em cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi.Giây phút tuyệt vọng nhất thì có một bàn tay chìa ra trước mặt em, kèm theo một giọng nói.- Này, em có sao không?…
Author: 概率降溫Nhân vật: Nghiêm Vi x Hứa Ấu DiMình thấy bộ này trên siêu thoại khá hay nên lưu về.Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi đâu. Xin cảm ơn.…