Được ôm
Tôi mặc váy cưới, anh mặc vest chú rể nhưng nơi chúng ta đứng chẳng phải lễ đường, tôi nơi bờ biển, anh nơi bệnh viện lạnh lẽo…
Tôi mặc váy cưới, anh mặc vest chú rể nhưng nơi chúng ta đứng chẳng phải lễ đường, tôi nơi bờ biển, anh nơi bệnh viện lạnh lẽo…
chỉ là suy luận ko có thật(cx có thể đúng), khi có suy luận hay mới đăng,nó hơi xàm mọi ng thông cảm, viết vì thích lưu giữ…
Kể cả màu nắng kia có phai dần trên tóc anh thì tình yêu của em vẫn sẽ vĩnh viễn đọng lại ở nơi ấy…
Author : jiyeon Park Thể loại : Truyện ngắn, học đường, vui nhộnThời han ra chap : tùy hứng…
Truyện có chút H của coan ả mê Bâng Quý :() Ko hợp gu thì next "🍪🐆 mãi mãi là otp real nhất đời Tôi 🥹🫶🌷"…
Trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải là chia tay mà là giữa chừng mối quan hệ với nhau đó là "tình đơn phương"…
Nếu bn là một người nghĩ tình yêu dễ có thì vô đây . Đọc xong bạn suy nghĩ lại thật đấy…
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác.https://posty.pe/4ly8k7…
"tuy em không gắn bó với tôi được lâu như cafe Kim,nhưng tôi yêu em hơn là Cafe Kim ."…
Truyện nói về một cậu học sinh cấp 3 tên Minh với một tính cách tiêu cực và cái nhìn cực kì thiển cận về cuộc sống với chủ nghĩa luôn hoạt động theo cá nhân. vì thế cậu rất ít bạn bè. Vì có một giao kèo là thực hiện 3 nhiện vụ của Đức- người duy nhất trong lớp có thể nói truyện với cậu trên 3 phút. Bản thân Đức là một người trái với Minh, hòa đồng và có rất nhiều bạn bè. Tưởng chừng những công việc Minh phải làm là những việc có ích nhưng thực chất đó lại là những yêu cầu cực kì tệ. Những việc như gián tiếp làm 1 cậu bạn cùng lớp bị đình chỉ hay khiến thầy giáo phải nghỉ dạy một thời gian. Liệu những việc cậu làm có thành công hay không và những công việc đó có bị đưa ra ánh sáng. Hãy dõi theo câu truyện này nhé. Vì mình mới tập tành viết lách nên nếu có không được hay thì mong mọi người góp ý. Mình cảm ơn rất nhiều ạ…
Tôi là một chàng trai bình thường - vừa mới bước vào công việc đầu đời, mang trong tim chút nhiệt huyết và rất nhiều bỡ ngỡ. Giữa nhịp sống vội vã nơi công sở, tôi gặp cô - người con gái với nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, và sự quan tâm khiến người ta ngỡ rằng mình là người đặc biệt.Tôi từng nghĩ mình có cơ hội.Tôi từng nghĩ trái tim cô cũng rung động như tôi.Nhưng rồi tôi nhận ra, những quan tâm mà tôi trân trọng... lại chỉ là một phần nhỏ trong ánh nhìn mà cô dành trọn cho người khác.Không có ai sai trong câu chuyện này.Chỉ là tôi đã yêu một người......mà lòng cô chưa từng hướng về tôi.…
Tình cảm đơn phương lúc đầu thì có thể ngọt ngào,hạnh phúc. Thích một người chỉ cần ngắm bóng nhìn bóng hình của họ khiến mình hạnh phúc rồi.Nhưng sự hạnh phúc đó lại không có thật và nó như bong bóng vậy cuối cùng nó sẽ biến mất trong khoảng không gian.Chỉ có mình nhớ đến nó.Một hạnh phúc không bền lâu và giữ còn lại cho mình chỉ toàn đau đớn..................................…
chuyện tình chúng tớ…
Chỉ là truyện mình viết từ chính câu chuyện của bản thân cũng giống 1 phầm tự sự .....…
Xoay quanh về 1 cô bạn học về 4 năm cấp 2 cô đơn với tình cảm đơn phương của mình.OE…
đọc đi rồi biết…
chỉ là đôi lời muốn tâm sự về chuyện tình cảm ngu ngốc của mình…
Kể về một cô gái đơn phương người khác đến mức ngày nào cũng nghĩ về người đó, nhớ người đó điên cuồng.…
Bản thân mỗi người đều có một con đường riêng vì thế nên đừng vì ai mà rẽ.Thẩm Nguyệt Dương tôi ngang ngược, cứng đầu nhưng không phải một đứa trẻ không biết đạo lí. Cuộc đời tôi đã tự nhủ sẽ tự lực vươn lên, không vì ai mà nhường bước ấy vậy mà gặp anh trái tim tôi đã tự nhường một chỗ để anh bước vào. Tôi cũng không muốn vậy nhưng biết làm sao. Anh nói tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, tự cho bản thân mình là nhất, luôn nghĩ rằng cái gì mình cũng có thể tự làm được nhưng không. Anh bảo tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường như bao cô gái khác, muốn mình là nữ chính của câu chuyện mà tỏ ra mạnh mẽ để mọi người phải nể phục, phải công nhận nhưng bản thân lại không chấp nhận chính mình. Cuối cùng, cũng chỉ là một cỗ máy di động không biết hưởng thụ cuộc sống. Tôi nhìn anh mà hiểu ra hình như anh cũng như tôi. Không thể chấp nhận bản thân nên đã lấy tôi ra để tự nói chính mình. Anh nói anh yêu cô ấy và ghét tôi. Nhưng sao bản thân tôi lại thấy tình cảm anh chao cho tôi còn lớn hơn dành cho cô ấy gấp nhiều lần. Phải chăng tôi đang tưởng tượng? Là vì anh quá yêu tôi? Hay vì anh ghét tôi thực sự?…