Truyện viết về cuộc sống thường ngày ngọt ngào, vui vẻ và đầy náo nhiệt của các anh trai cũng tình yêu của mình.Những gì được viết ở trong truyện không đúng 100%, có couple của các anh trai và cả những couple thiệt ngoài đời (người có người không) nữa. Chút chữa lành cho những ngày xem ctr 🥲🥲.…
"Em vậy mà lại có tình cảm với một người bạn thân, một người chị em của mình. Em vậy mà lại trao cho một người khác năng lực làm tổn thương bản thân, dâng cho họ niềm tin mà từ lâu em chỉ kiếm thấy ở chính mình."…
Vì lời nguyền của em mà làm cả hai phải đau khổ, tại sao vì em mà cô lại hi sinh tất cả. Tình yêu vượt qua cả không gian lẫn thời gian, em phải tìm kiếm định mệnh của đời mình , nhưng hết lần này đến lần khác gánh lấy những nỗi đau.…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
Thấm thoắt thêm 500 năm nữa lại trôi qua, tức tròn 1000 năm từ khi Đàm Đài Tẫn tuẫn táng theo đồng bi đạo. Lê Tô Tô lúc này đã tìm được ba mảnh thần thức của Đàm Đài Tẫn lưu lạc trong nhân gian, kết vào vảy hộ tâm.…
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPADEditor: Nghiên Tịnh GiaiNguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)Giới thiệu: Kiếp trước Tống Tụng uống thuốc sinh tử bị hiến cho bạo quân bị điên, một đêm phong lưu, bị người đầu độc hốt hoảng chạy.Kết cục là sinh con xong bị người giết chết, có người giả trang y, mang theo hài tử của y, dùng tên y, thượng vị thành nam hậu đệ nhất lịch sử....Lệ Tiêu từng vì thiên tư phi phàm bị người hạ độc điên khùng một đoạn thời gian, giải độc xong lúc tốt lúc kém, tâm tình cố chấp không ổn định. Mỗi khi hắn phát rồ, chỉ có gọi tên Tống Tụng mới có thể làm cho hắn yên tĩnh lại....Kiếp trước tất cả mọi người nói chỉ có Hoàng hậu có thể trị bệnh của hắn, nhưng hắn có thể phân rõ được, trị hắn chính là Tống Tụng, không phải Hoàng hậu.Cũng may, trời cao cho hắn một cơ hội trọng sinh duy nhất, hắn tại đêm đó, tha Tống Tụng thật về tẩm cung mình, làm cho y không có chỗ trốn....Tống Tụng trọng sinh vào đêm đó:...Ngoại trừ ngoan ngoãn được sủng, tựa hồ không có cách khác.Tag: Sinh tử, cung đình hầu tước, trọng sinh, điềm văn, thần kinh không ổn định hay phát bệnh điên công x cơ trí ngoan ngoãn thụ, sinh tử văn, vả mặt, ngược traVai chính: Tống Tụng, Lệ Tiêu ┃ Vai phụ: ┃ Khác:PLEASE DO NOT TAKE OUT WITHOUT ASKING FOR PERMISSION, THANKS!…
Nó rời nhà khi mới 19 tuổi, chỉ mang theo vài giấc mơ chưa kịp gọi tên.Mười năm qua, nó đã trải qua tình yêu, những lần vấp ngã, cả những mất mát không thể lấp đầy."Tôi ở đây, không phải ở đó..." - câu chuyện về tuổi trẻ, ký ức và hành trình tìm một chỗ đứng cho chính mình.…
tại đam mê nên mới viếtviết chơi chơi viết lại để mấy cái tưởng tượng của tôi ko bj biến mất thôi ấy màhihimong mn ủng hộà mà đọc xong chap đầu tiên thấy ko hay thì ik ik nhá đừng đọc nữa hoặc để lại góp ý đừng ném đátại chuyện càng về sau sẽ càng nhạt =(ko có H đou nhađừng mong chờ H ở chuyện cũa toimong là nếu mọi người có chuyển ver thì nói mình 1 tiếng ạ…
Xuất thân trong gia đình nhà tướng, Bạch Quân Nhiên luôn một lòng hướng về xa trường bảo vệ đất nước.Hết lần này đến lần khác, tổ mẫu (bà nội) lại khăng khăng cố chấp ép hắn phải cưới một tiểu tân nương khi còn trẻ.Hơn nữa còn là kiểu đại gia khuê nữ mà hắn luôn dị ứng.Cho nên đó là lí do trong ngày lễ gặp mặt hắn đưa lễ vật tặng nàng là một con cóc để thị uy thì có sao?Không thể sao, nhìn xem một cô nương quen được nuông chiều thì vẫn chỉ là cô nương quen được nuông chiều cho nên nhìn thấy vậy liền ngất đi.Hại hắn trong đêm hoa chúc phải trốn về biên quan, sợ chạy chậm bị tổ mẫu treo ngược lên đánh đòn.Chẳng qua là chạy trốn mười năm, cuối cùng có người mong mỏi nhớ hắn liền sai người cấp tốc gửi thư giục hắn về thăm người thân.Thẳng thắn mà nói, nếu không phải nhớ thương tổ mẫu tuổi đã cao, hắn thà bị chửi là kẻ bạc tình cũng nhất quyết không thèm về.Vậy mà cho đến lúc chân chính gặp gỡ, hắn mới phát hiện mình đã xem thường tiểu tức phụ (cô dâu nhỏ) của hắn.Bởi vì nàng chẳng những có nhiều thủ đoạn thông minh cao siêu, giỏi giang uyên bác khiến tất cả mọi người hầu trong phủ đều kính trọng sợ nàng một phép.Gặp phải cường hào ác bá, nàng càng dũng cảm chẳng những không sợ đối phương mà còn mắng chửi chúng không chút lưu tình.Thậm chí khi hắn muốn đối đầu với cẩu quan thì chính nàng lại là người hiến kế giải ưu cho hắn.Không ngờ khi hắn dần dần công nhận nàng là thê tử của mình thì lại bùng phát tin tức nàng là con gái Đại Tướng địch quốc.Mình…