Tôi là một bia đỡ đạn không thể có được tình yêu trong truyện Boylove.Khi ánh trăng sáng và nam chính trao cho nhau chiếc nhẫn, tôi đứng bên ngoài nhà thờ, lệ rơi đầy mặt.Mấy tháng sau.Tôi lần nữa lệ rơi đầy mặt, ngồi trên đùi ánh trăng sáng, lắc lư lên xuống, bị ánh trăng sáng gắt gao giam cầm vào trong ngực.Mau tỉnh lại, ánh trăng sáng của tôi! Anh nên đi cùng nam chính đến tận ngoại truyện mà!#1 jaywon (28/04/25) 🎉/chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả/…
Tên gốc: 辫子与白毛Chủ tuyền phi, chút ít Uchiha công loạn hầm. Ngẫu nhiên hứng thú tới sẽ tùy duyên càng. OOC tạ lỗi, người thậm chí không thể cộng tình chính mình phía trước viết chính là cái gì.Tác giả: Mị Thất ( 咩七 )Nguồn: baizhoubandao72493 ( lofter )…
Tác giả: Thập Lí Trường ĐêThể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ thụPhong cách tác phẩm: Nhẹ nhàngHệ liệt tương ứng: Kết thúc lạpTiến độ truyện: Kết thúcSố lượng từ toàn truyện: 883633 tựĐã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản)Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồngNhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm…
Đôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như màu sương khói mong manh dưới đáy vực sâu vĩnh viễn không thấy ánh nắng mặt trời và vô pháp thoát ra được. Tâm tình của chủ sở hữu nó cũng thế. Không ai hay. Không ai biết. Và cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng điều kì lạ là khóe môi bị lạnh đến mức tím tái vẫn mỉm cười.Đôi lúc, người ta muốn đến và hỏi : '' Em có ổn không ? '' Nhưng đôi mắt xám tro đã ngăn họ lại. Họ cảm thấy bức bách với sự thật trần trụi hiện ra trong cặp mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào người ta mấy nhát dao : rằng họ thực sự chẳng tí quan tâm gì đến cô, mà chỉ đơn giản là tò mò về cô. Rồi họ cũng chán. Đôi mắt xám trợ mạnh mẽ đến mức khiến người ta đột nhiên thấy mình như đứa trẻ đứng trước một cặp mắt sắc lẹm của một mụ phù thủy ác độc trong truyện cổ tích. Đôi mắt khiến người ta phải ám ảnh, từ chối họ đến gần, thậm chí đẩy họ ra xa, đe dọa họ.Rồi họ cũng chán. Rồi họ cũng đi. Rồi người ta thấy cô mỉm cười. Đôi mắt cong lên một độ cung vừa phải, như mảnh trăng non, như vầng bán nguyệt. Má lúm một ít đồng tiền duyên dáng. Bấy giờ người ta mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Một cô gái mạnh mẽ sẽ biết cười cho cuộc đời của mình. Nhận xét công tâm: Đây là bộ đầu tui viết, dở nhưng được cái nhiều, bàn tay vàng còn sáng, ngược mức độ nhẹ…
Một honmaru mới thành lập. Một saniwa mù tiếng Nhật. Và một dàn Kiếm Trai khác người.Nếu chịu được những điều kì quái đến kinh dị. Mời đến với chúng tôi.…
gặp được yamaguchi tadashi vào giải mùa xuân năm ấy có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà terushima yuuji từng làm. thật tiếc họ chỉ có thể chơi cùng với nhau trên sàn đấu duy nhất lần đó. nhưng năm tháng còn dài, họ còn có thể bên nhau làm nhiều thứ hơn là bóng chuyền nữa mà. warning: ooc content, lowercase ahead.…
Neko không nhớ được chính xác mình đã làm gì sau đó. Có thể anh đã đưa tay ra, và Tăng Phúc gục đầu vào. Cũng có thể là anh đã kéo quả cầu nước đó vào lòng trước, xoa xoa tay trên mái tóc nâu. Mà dù thế nào thì Neko cũng không tìm được lý do mình làm như thế. Nó diễn ra rất tự nhiên, Neko muốn làm vậy, và anh làm vậy.…
Rồi cái ngày định mệnh ấy ập đến - ngày mẹ đổ gục ngay giữa phòng bệnh sau khi chữa trị xong cho Kakashi-sensei. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng không thể thoát ra.Sakuya vẫn nhớ như in tiếng hét thất thanh của Sarada vang lên, xé tan không gian yên tĩnh. Cô bé lao đến bên mẹ, đôi tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy cánh tay lạnh ngắt của Sakura. Sora thì đứng như chết lặng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào.Sasuke lao đến ngay lập tức, đôi mắt Sharingan đỏ rực, nhưng lần này không phải là sự giận dữ, mà là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chưa từng thấy. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh Sakura, đầu gối chạm đất vang lên âm thanh khô khốc, nhưng anh chẳng hề bận tâm.Bàn tay anh run rẩy, như thể cả cơ thể đều bị nỗi sợ xâm chiếm, khẽ nâng khuôn mặt vợ lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã trở nên tái nhợt. Những ngón tay anh siết chặt lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt của Sakura, cố gắng truyền đi chút hơi ấm mong manh.Sasuke cúi sát xuống, trán chạm vào trán vợ, môi khẽ run:"Sakura... Đừng bỏ anh... Xin em... Mở mắt ra đi... Nhìn anh một lần thôi... Sakura..."Mỗi ngày 1 chương nhé mn…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Dị năng , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Bungo Stray Dogs , Đoàn sủngTân đảo tu trị, địa ngục đệ nhất phụ tá quan dưới tòa nhất đắc lực trợ thủ, vì điều tra địa ngục đột nhiên bạo tăng ng·ười ch·ết chân tướng, hắn lẻ loi một mình bị phái đi hiện thế đi công tác.Đã có thể ở hắn vừa mới chuẩn bị điều tra khi, một đám người lại xông ra, thấy chính mình chính là cái đương trường rơi lệ, thậm chí còn hoài nghi hắn mất trí nhớ.Mà thân phận của hắn cũng từ bình phàm ngục tốt biến thành bọn họ trong miệng cái gọi là: Thủ lĩnh, cộng sự, học sinh, xã viên, lão sư, cùng với ' bạn thân '!Tạ mời, ở địa ngục đại môn không ra, nhị môn không mại, nếu không phải lần đầu tới hiện thế, hắn còn không biết chính mình có nhiều như vậy thân phận.Tân đảo tu trị tin tưởng vững chắc chính mình gặp gỡ khó chơi lừa dối tập thể, bọn họ như vậy nỗ lực biên nói dối, chính là muốn c·ướp lấy hắn tín nhiệm, cuối cùng đem chính mình vứt xác với hoang vắng nơi.Kia hắn đã có thể càng tới hứng thú!…