Cuộc đời là những câu chuyện tình đầy ngọt ngào...Và điều đó không áp dụng với Twice được....nhất là khi tồn tại một con thỏ và một con đà điểu....và rất nhiều những con vật như Yoda...hổ...sóc...đại bàng...chim cánh cụt...và lạc trôi một trái đào và cục đậu hũ.....Hay...nó là một âm mưu...của một ai đó mà...chúng ta ko hề ngờ tới....-Nhạt-…
lần này gã đã xuyên tới một thế giới khác ,nó lại là truyện học đường vườn trường và lần này gã -China- sẽ làm một con nhà người ta chính hiệu nhưng có thể nào làm cho thế giới này bớt bất ổn đi không?Tên khác: vòng lậpCouple :chỉ có Hint không couple /chưa chắc lắm/Bìa không phải là của tôi : trên Lofter 麻花妖言神 ________Author :Ritse_turtleWarning: Occ rất nặng , không toxic ,đây không phải là thế giới của Coutryhumans mà là một thế giới khác ,các nhân vật coutry trong truyện của tôi đều theo góc nhìn chủ quan của tôi…
Thiệt tình, tớ cũng chả hiểu tại sao mình lại đặt cái tên củ chuối như thế nữa. Thế nhưng mong mọi người hãy dành chút thời gian để đọc nó... .Xin cảm ơn vì đã đọc những dòng này~P/s: đừng tin cái tiêu đề truyện.…
Author: 春树了了Pairing: 博君一肖Tag: ABO, mất trí nhớ, có bánh bao, cưới trước yêu sau*Lưu ý: fic chính là fic, là giải trí, cẩn trọng lời ăn tiếng nói, thân ái*Lưu ý: fic có ngược và gây sự khó chịu cho người đọc, lưu ý trước khi nhảy hố. Xàm xàm ăn chửi ráng chịu…
Hồi ký Sa Mạc - Season 1: Ốc Đảo 🌴 Lời tựa -Tôi đến với Ein Gedi cũng như các sa mạc Trung Đông - Châu Phi không phải bằng bước chân, mà bằng trí tưởng tượng. Tôi chưa từng đặt chân lên bờ cát cạnh Biển Chết, cũng chưa từng để giọt nước mát của thác David vỡ tan trên da. Nhưng hình ảnh về vùng đất ấy đã đi qua mắt tôi, qua sách, qua những bức ảnh, qua lời kể, và ám ảnh như một khúc nhạc xa xăm.Một người Việt Nam viết về Israel - nghe có vẻ ngạc nhiên. Nhưng có lẽ chính sự xa lạ lại là động lực. Xa để mà khao khát, để mà nhìn bằng đôi mắt chưa quen, chưa chai lì. Xa để thấy một ốc đảo không chỉ là địa danh, mà là biểu tượng: một chỗ dừng chân của tình bạn, tình yêu, niềm vui và cả mất mát.Tôi không cố viết như một người bản địa. Tôi viết như một kẻ lữ hành, tình cờ tìm thấy trong sa mạc một bóng mát, một chút nước, một nụ cười. Và trong câu chuyện này, Ein Gedi trở thành nơi trú ẩn không chỉ cho nhân vật, mà cho cả giấc mơ của tôi về một vùng đất nơi bình yên luôn song hành cùng bão tố.Nếu có gì sai sót về ngôn ngữ, phong tục hay lịch sử, mong độc giả bản địa lượng thứ. Vì trên tất cả, điều tôi muốn gửi gắm chỉ là một lời thì thầm: "Đẹp biết bao khi trên sa mạc vẫn có một ốc đảo."…