"Anh yêu đôi mắt, mái tóc và những vết sẹo chằng chịt của em. Còn em yêu đôi tay lạnh cóng, hàng ngón chân bầm dập và mái đầu hói hết một nửa của anh."Hắn ấp đôi bàn tay trắng bệch của mình lên tay anh. Để cái lạnh của hai chiếc nhẫn vàng tan đi trong hơi ấm con người.…
xin chào. lời đầu tiên, mình muốn giới thiệu một chút.- lowercase, được dùng với mọi chương.- tác phẩm này chỉ là tổng hợp truyện ngắn của cặp elfwitch từ tựa game sky: children of the light, không phải fanfic dài. - không có h. chỉ có kéo rèm, còn khi nào kéo thì đợi mình chán cái kiểu romance vanilla đi đã, hì.- nhiều chương sẽ hơi đớ, đọc hơi rối, nhưng mình viết theo tinh thần để cho bản thân vui. đảm bảo sẽ không có lỗi chính tả, lỗi soạn thảo, chỉ có nội dung đôi khi "nhức nhức cái đầu". hi vọng bạn sẽ đón nhận tác phẩm này với tinh thần cởi mở nhất có thể, để có thể được vui vẻ đẩy thuyền cùng mình.cảm ơn bạn.…
Mừng IG Gulf được 1M Follow.Tên truyện: Không muốn đau thương thì Không nên yêu đương.Tác giả: Jiang Lưu ý: Tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng, có thật ngoài đời hay không tác giả Không rõ.…
𝗰𝗼𝘂𝗽𝗹𝗲: kim mingyu (top) x jeon wonwoo (bot) - minwon/meanie seventeen𝘁𝘆𝗽𝗲: lowercase, 18+ section, smut, gaysex🇼🇦🇷🇳🇮🇳🇬: badwords, lúc nặng lúc nhẹ tùy ima của mình và "tình" của 2 bạnfic mình lấy bối cảnh từ thực tế (cụ thể là ke mồi đưa lối của 2 bạn nhỏ)@lilfwany - meo chắng…
Truyện viết về những cảm nhận, suy nghĩ của từng nhận vật dưới cái nhìn của tác giả. Mở ra những suy nghĩ đa dạng hơn để mọi người cảm nhận về tình yêu của đôi bạn trẻ (PatPran)…
Truyện xoay quanh cặp đôi anh em hàng xóm(PatPran) , thân nhau từ bé, với những tình huống dễ thương, lãng mạn của cặp đôi Trên thế giới ai cũng biết ta thích nhau chỉ có chúng ta là không biết!…
Phim thì HE rồi mn ạ nhưng đôi khi có ngọt phải có đắng vì vậy tui viết dưới dạng tưởng tượng của một đứa ngược, viết thêm bản SE dành cho những bạn muốn thử sự đau khổ he, vì là tự viết nên sẽ sai sót mong mọi người đừng quá khắt khe nhé....Mình sẽ viết tiếp kể từ chuyến đi xa nhà của đôi bạn trẻ nhé (*)…
Đăng tải độc quyền trên @_azer1197 (Wattpad) và blog "Sao Hionchin nhìn Pilix nhiều thế?" (Facebook).Nếu bạn thấy fic xuất hiện ở nơi khác thì đó là biểu hiện của sự ăn cắp._____Hàng trăm năm, con quái vật sống một mình trong tòa lâu đài. Vài người hầu kẻ hạ lướt ngang qua tầm mắt mỗi ngày. Nó đã quá quen với sự cô đơn, nó không thể than khóc vì định mệnh trớ trêu. Đã từ lâu, nó không còn rơi nước mắt. Cảm xúc là điều dần mai một trong con tim gai góc của một con quái vật.Nó vụn vỡ như những mảnh gương chẳng thể lành. Nó úa tàn như những cánh hoa hồng rời bỏ đài hoa. Nó từ bỏ, cả cuộc đời này chỉ có sự từ bỏ và cam chịu. Nó còn có thể làm điều gì khác ư?Đừng ôm lấy nó như thế, đừng vỗ về nó như thế. Hãy mặc xác nó đi, cư xử như bọn chúng vậy, đừng trở nên đặc biệt trong tim nó. Đừng dấn sâu vào linh hồn nó nữa._____Tác giả: AzerThể loại: fanfic, fantasy/giả tưởng, đời thường, BL…
"Lâu lắm không gặp em..." - Jaehyun nói bằng giọng nghẹn ngào, anh cố gắng giữ cảm xúc đến mức bình tĩnh nhất có thể.Cái lạnh của mùa đông Seoul dường như đã bị xóa tan bởi hơi ấm của hai người họ. Trái tim Renjun như thắt lại, sâu thẳm trong đấy là một tình yêu ngủ quên trỗi dậy, một tia hi vọng được thắp sáng.Khoảng thời gian 5 năm xa cách rút ngắn lại còn hai bước chân. Hai bước chân? Không...Không phải hai bước chân. Giờ đây họ như người lạ thân thuộc nhất, biết mọi thứ về nhau nhưng xa cách đến lạ thường. Như hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng không thể cắt nhau."Thật tốt khi gặp anh" - Renjun chầm chập đáp lại._________________________________________Đây là truyện ngắn đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình ạ. Gạch đá gì cũng nhận hết nha hê hê ^^ Mình cập nhập truyện sẽ không được thường xuyên lắm vì bận học nên mình sẽ cố gắng nhaaa…