[AllLinh] Đồng nhân Ta Không Phải Hí Thần
Art bìa: Xiaohongshu Ngư Hỏa Thu Thị.Chỗ này chủ yếu là đồng nhân tự viết để sìn AllLinh.⚠️Warning⚠️- OOC!OOC!OOC!- Lời văn lủng củng.Nhắc đến Couple khác hay có ý đục thuyền = Block…
Art bìa: Xiaohongshu Ngư Hỏa Thu Thị.Chỗ này chủ yếu là đồng nhân tự viết để sìn AllLinh.⚠️Warning⚠️- OOC!OOC!OOC!- Lời văn lủng củng.Nhắc đến Couple khác hay có ý đục thuyền = Block…
Khá nhiều muối , cũng khá nhạtDo tui vẽ về những mẫu truyện ngắnCó gì sai xót về chính tả hoặc cách vẽ thì xin lỗiNHAN MUỖI muôn năm…
người bỏ em đi…
Một ngày đẹp trời nọ, chị Dung đang tắm sông thì đột nhiên ngủ quên. Lúc chị tỉnh dậy thì phát hiển mình đã trôi dạt tới một vùng đất kì lạ. Từ đó cuộc phiêu lưu của chị bắt đầu.❌❌chú ý❌❌cảm ơn mọi người đã chú ý tới chú ý này(Truyện này có couple jxj)…
- Đây là lần đầu mình viết truyện, nên mọi người có góp ý mình sẽ ghi nhận lại, cảm ơn mọi người :3- Cô là Tuyết Hạ , tên cô mang nghĩa là đám mây trắng mùa hạ, nhẹ nhàng,tinh khiết và tính cách của cô cũng giống như cái tên của cô nhưng có phần cứng rắn, kiên định. Bố là Hạ Minh- ông là một lính cứu hoả, ông đã mất trong cơn hoả hoạn năm 2000, không ai biết lý do ông ấy chết và bí mật ấy bị chôn vùi. Cuộc đời vốn không công bằng, năm cô 5 tuổi mẹ cô đã mắc phải căn bệnh nan y là ung thư giai đoạn cuối và đã mất. Đến năm cô 18 tuổi thì vô tình dòng đời đưa đẩy khiến cô gặp một tai hoạ lớn nhất cuộc đời mình-đó là khi cô gặp phải hắn. Hắn ta là Dương Vũ (23t) _ con trai độc nhất của Dương Lục Bảo. Dương Lục Bảo từng là đồng nghiệp cũ của bố cô nhưng không biết lý do gì mà ông ta lại từ chức không làm lính cứu hoả và sau đó phất lên như diều gặp gió trở thành chủ tịch tập đoàn Dương thị. Điều gì sẽ xảy ra sau khi hai người gặp nhau, liêu cái chết của bố cô có liên quan gì đến nhà họ Dương này... mời các bạn đọc truyện sẽ hiểu rõ hơn nhé !…
Đọc đi , sẽ vui lắm đếy. Đây là thời gian để cười dù chỉ là một chíu.…
Hành trình vượt qua nỗi đau, tìm thấy sự chữa lành và tình yêu thương mà tui nghĩ ra trong 1 đêm=))Truyện đầu tay và viết giết thời gian thui nên có thể có sạn và lỗi lặp từ^^…
xuyên quanh hai đứa nhỏ tôi thưn ~…
Đừng hỏi em có nhớ anh không.Em không nhớ, em đã từng quên đâu mà cần phải nhớ?Cũng đừng hỏi em có thể yêu anh lần nữa không.Em không thể. Vì ngay từ lần đầu tiên yêu anh, trái tim em đã yêu anh quá nhiều. Nhiều đến nỗi không thể cảm nhận được nữa. Làm sao, có thể yêu anh lần thứ hai?…
Thể loại: Xuyên không, nữ phụ văn, NP, sủng, hài, nữ chủ phúc hắc, nữ phẫn nam trang, giang hồ. Nàng: Ngọc Linh Băng, nữ ảnh đế siêu cấp đẹp trai, văn võ song toàn, tính cách phúc hắc, nhưng lại mê mẩn động vật nhỏ, dễ thương. Tình cờ đọc một bộ ngôn tình thấy tên nữ phụ trùng tên mình, đã thế còn hy sinh một cách tức tưởi. Sau một hồi chửi rủa tác giả não tàn, thì chờ đợi nàng ở nhà là bát súp định mệnh đưa nàng một phát xuyên không vào cuốn tiểu thuyết của tác giả mắc bệnh bại não trên. Xuyên thì cũng thôi đi, vì cớ gì hết nam chính tới nam phụ lại còn nữ phụ nữa, không dây dưa ả lục trà biểu kia, sống chết bu lấy nàng như ruồi làm cái gì. Lại còn ả nữ chính, cái cọng trà xanh tham lam này, đã có một đống tuấn nam rồi, sao vẫn còn muốn thu nàng vào dàn hậu cung của ả, muốn xơi cả nam lẫn nữ à, thật quá biến thái rồi.…
1 năm trc : Quang Hùng hiện đang bị săn lùng bởi chính phủ vì cậu đã vô tình giết chết ngài Tổng Thống đồng thời là ba cậu. Hiện nay: Làm một điệp viên, Quang Hùng cùng các đồng đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đằng sau những giây phút ấy, một mối quan hệ dần nảy sinh…
Đoản văn.Tác giả: Nghiên Mực Uyên Ương.…
Sẽ thế nào nếu con người và tiên cá yêu nhau. Là fic đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ…
Không ai biết được rằng, cậu ta đã từng là một người rất yêu nắng- Cậu say mê mơn trớn những tia nắng vàng của buổi sớm tinh tươi, của ánh bình minh nhẹ nhàng- Cũng chẳng ai hay biết, cậu cũng yêu lắm cơn nắng gay gắt của buổi trưa hè, dưới những tán phượng đỏ rực rỡ...- Và cũng chẳng thèm để ý tới, rằng cậu cũng yêu những tia nắng hiu hoắt yếu ớt của buổi tà dương.-----------------------------------------Cậu từng mơ được làm một nhạc sĩ, hay một nhà thơ nào đó, sống bằng mộng mơ hơn là thực tại đầy rẫy tiếng cười nhạo.Nhưng rồi, người ta dập tắt tất cả."Thằng ái nam ái nữ.""Điệu quá, chắc bị ảo tưởng rồi?""Mày tưởng ai cũng muốn chơi với mày à?"Cậu học cách im lặng, học cách giả vờ như không nghe thấy. Nhưng mà... vết thương đâu nằm ở tai. Nó nằm ở nơi sâu hơn - nơi chẳng ai thèm nhìn vào.Có hôm, cậu đứng thật lâu trong nhà vệ sinh, nhìn mặt mình dưới làn nước. Không khóc. Không tức giận. Chỉ thấy... mình mờ nhạt quá."Tôi là ai?""Nếu ngày mai biến mất... có ai đi tìm tôi không?"--------------------------------------------Tôi nhớ có lần tôi lỡ tay đổ nước lên vở của Khánh. Cậu chỉ cười, rồi nói không sao. Nhưng tôi lại tức - vì cái nụ cười đó."Giả tạo." - tôi nghĩ vậy.Giờ thì nghĩ lại... có khi đó là nụ cười cuối cùng tôi nhìn thấy thật lòng.Tôi từng ước gì cậu biến mất.Và giờ, ước nguyện đó thành thật rồi.Nhưng sao tôi thấy mình trống rỗng đến thế?-----------------------------------------------ĐẾN cuối cùng, cậu mơ thấy mình đứng trên một sườn đồi, dưới trời đổ nắng...…
Fic này ra đời bởi vì tôi có vẻ vẫn chưa hài lòng với cái kết của một số bộ phim và muốn tạo ra một nguồn gốc câu truyện về Slender Mansion cho mình.Cảnh báo: Những sự kiện trong này không có thật và không giống bản gốc, đề nghị hãy đọc bản gốc trước để có thể dễ hiểu cốt truyện hơn.Truyện này có chứa nội dung boy love, nếu không thích vui lòng quay lại.Kí tênNgười ta gọi tôi là Huỳnh Nhật Thanh. Mong mọi người thưởng thức bộ chuyện này.Nguồn ảnh: Tự vẽ.…
Có một người chờ cả đời một lời xin lỗiCó một người đáp lại bằng hai từ 'cảm ơn'⚠️CRACKSHIP⚠️⚠️AU học đường, mỗi chương là một oneshot…
-Anh hai à!..-Chuyện gì?-Sao anh lạnh lùng vậy? -Vì anh đẹp trai, nên anh có quyền...Ok.-Vậy, sao anh đẹp trai vậy?-Anh mày đẹp từ trong trứng rồi cưng, không lí giải được. -Anh hai à!....-Nói.-Anh thương em không?-Không.-Thấy ghét hà.-Ai mượn thương?-Em không thương anh nữa.-Vậy định thích anh mày à?-Ai thèm.-Ờ, cảm ơn à!-Hứ.-I love you.-Hả???-Ngủ đi.-Anh nói lại đi, em nghe không rõ.-NGỦ ĐI CHỊ!-Anh lạnh, ôm em đi.- Mền nè, tự đắp đi.Anh em nhà người ta.…