Hư Vô Lưu Bút
Ta không tồn tạiNgươi không tồn tạiCâu chuyện này, chưa từng được viếtCảnh tượng này, chưa từng được mơVà cả kẻ đang cười khúc khích bên tai ngươi - cũng không có.…
Ta không tồn tạiNgươi không tồn tạiCâu chuyện này, chưa từng được viếtCảnh tượng này, chưa từng được mơVà cả kẻ đang cười khúc khích bên tai ngươi - cũng không có.…
Văn Án:Mỗi tối khi mẹ tôi chải đầu cho tôi, mẹ hay kể tôi nghe những câu truyện thú vị. Nào là những khoảng khắc giông ba bão tố của những người lính lúc bấy giờ, nào là những trò chơi nhân gian mà mẹ thường hay chơi ở xóm. Hay là những thuở non thơ mẹ hay la cà cùng bè bạn chu du khắp nơi. Mỗi tối ấy luôn là những hôm đêm mà mẹ con tôi hạnh phúc nhất, kể cả khi quả cóc chát như những lần sáng tôi phải khóc rong khóc rủi cùng mẹ và làng chạy trốn khỏi bọn giặc. thế cơ mà chưa lần nào mẹ con tôi ngưng chải tóc cho nhau mỗi trước khi ngủ. có thể vì đó là điều duy nhất là niềm an ủi của tôi và mẹ."Ầu ơ, chim xa cành như cây xa cộiNgười xa người tội lắm người ơiThà rằng không biết thì thôiBiết mà mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn" Tiếng ru mẹ vang lên, tôi lim dim ngủ.___Cp: NP x Linh Đan ( Oc)…
Số chương: 121 chương + 4 ngoại truyệnThể loại: Đồng nhân Kim Dung Ỷ Thiên Đồ Long KýNhân vật chính: Lộ Dao, Ân Lê ĐìnhTrans: AnonymousConvert + raw: Nguyệt Ly - TTVTrước giờ rất thích Ân Lê Đình trong Ỷ Thiên, trên người cậu ta toát ra hơi thở sạch sẽ ấm áp, cố chấp chung tình, bây giờ gần như không gặp được. Trong nguyên tác, so sánh Ân Lê Đình với Dương Tiêu, có lẽ không đủ thành thục, không đủ kiên cường. Nhưng bác Kim, hoặc nói là Kỷ Hiểu Phù hoàn toàn không cho người thanh niên như hoa lê này cơ hội trưởng thành, lúc cậu ta còn là một cậu bé được sư huynh chăm sóc thì đã thảy cậu ta vào trong mâu thuẫn kịch liệt. Vì thế, đối với một đứa trẻ sơ sinh như cậu ta, mềm yếu trở thành đại danh từ dịu dàng, nhu nhược trở thành biểu tượng thiện lương. Nếu có một cô gái, có thể chậm rãi cùng Ân Lê Đình trưởng thành từ từ trong giang hồ, cùng nhau học yêu như thế, được yêu ra sao, bảo vệ, tin tưởng, duy trì đối phương, học cách kiên cường giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì Võ Đang Ân lục hiệp chí tình chí nghĩa tuyệt đối không thua kém Dương Tiêu phong lưu hào hoa.…
Tác Giả : Hồ ThuThể Loại Đam Mỹ ,Hiện Đại, 1x1, Cường Công, Mỹ Thụ, Ngược Luyến Tàn Tâm, có chút Trinh Thám.CP : Phùng Chính Hạo - Cao Vũ VânCâu chuyện nói về một Anh Chàng tài giỏi, đẹp trai, con nhà giàu tên Phùng Chính Hạo và một Tiểu Mỹ Thụ làm nghề Bán Tình với biệt danh Tiểu Linh Miêu.Vì cảm thấy không phục khi bị một tên Con Trai bẽ cong Giới Tính, Phùng Chính Hạo ra sức truy tìm người có biệt danh Tiểu Linh Miêu ấy để khẳng định bản thân là Trai Thẳng.Nhưng khi bắt tay vào điều tra tin tức Phùng Chính Hạo mới phát hiện nhiều điều kỳ lạ và bí ẩn xung quanh Cậu Mỹ Thụ này, cho đến một ngày những tin tức gần như bế tắc, những manh mối về thân phận thật của Cậu ta dần bị đứt đoạn thì mọi thứ chợt trở nên sáng tỏ và có liên kết với nhau hơn khi Phùng Chính Hạo vô tình gặp gỡ Cao Vũ Vân.…
Chuyện xoay quanh 2 nhân vật Phạm Thảo Nhi-nữ chính và Nguyễn Hoàng Nam-nam chính.Câu chuyện ra sao thì mọi người hãy đọc và cảm nhận nhé(tác giả thích nghe góp ý lắm luôn)…
【 quyển thứ nhất 】 Tống Duyên × Hạ Lâm « kiếp sau không gặp » đời trước, Hạ Lâm đối Tống Duyên móc tim móc phổi, nhưng thủy chung thoát khỏi không được lốp xe dự phòng vận mệnh. Sống lại một đời, Hạ Lâm quyết định chặt đứt nghiệt duyên, rời xa Tống Duyên, lại phát hiện, Tống Duyên cũng sống lại... Công thụ song trọng sinh, thời gian có tuần tự.【 quyển thứ hai 】 Chu Sóc × Hạ Lương « lấy hạ phạm thượng » một cái là yêu dưới đáy lòng khó mở miệng người hầu, một cái là sắt thép thẳng nam đột phá chân trời chủ tử. Thẳng đến có một ngày, vận mệnh hướng bọn hắn mở ra thế giới mới đại môn, cũng triệt để đánh vỡ giữa bọn hắn nhìn như ổn định chủ tớ quan hệ. Đối mặt càng ngày càng mạnh thế bá đạo Chu Sóc, Hạ Lương nên ứng đối ra sao? Mỗi một quyển kết cục đều là HEHEHE, chuyện quan trọng nói ba lần.Nếu bạn thấy truyện khó đọc do thiếu Names hoặc không được add Names có thể yêu cầu quản lý truyện/mod lọc names tại phía trên danh sách chương, bạn có thể xem chi tiết về việc lọc Names tại phần "Quy định". Đây là truyện Convert phục vụ miễn phí cho các bạn muốn theo dõi truyện gần sát với tốc độ viết của tác giả nên câu cú sẽ không như Tiếng Việt. Nếu các bạn muốn đọc thuần Tiếng Việt xin hãy chờ đọc bản chuyển ngữ.…
I actively invite message me fe drink coffee, and I also agree the appointment ... called him a cup of coffee I had in mind to hide her embarrassment and arrhythmia of the heart ...I split the bill demanding payment for my coffee, I thought, "well I really like what you going to charge him." Also bear's it!Then time passed our little family together, but also because they must meet college preparation, two consecutive message at this time. stories go deep down into the personal life of life of our own, very good to me but I have a hunch that I do know how much I love you ...Fool me too! I must find a way to make you think differently than our love is not the brotherhood that is the other emotional ... Starting today I try to charge my coffee and my wife says that " He was charged cafe and cafe will pay for my life ...". But I will not even notice!I told them about the dream of my little family in the future of women I like them as casting, so that strangers they told me that dream home without me ... you made me have missed cantilever ...My efforts in many ways still struggling within failed, I began to fatigue, but all their attacks. But I still do not stop dreaming, longing to be ... you pay for cafe life. That's what really made me feel very lonely. I do not know if I should continue doing? By this I do not speak to me that "I love you ...". My love just down the lapse of time that forever... over time…
Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…
Thẩm Duật Thành, đại ca cá biệt trường Trung học nhất trung , đánh nhau giỏi, miệng tiện, nóng nảy, ai cũng kiêng nể. Trong mắt mọi người, cậu là đại thiếu gia ngang ngược, có tiền có quyền, chẳng ai dám chọc vào.Đường Tịch, học thần lạnh lùng, IQ cao, EQ cao, đẹp trai ngời ngời, xuất thân danh gia vọng tộc. Là "con nhà người ta" đúng chuẩn, từ học lực, gia thế cho đến vẻ ngoài - không ai sánh bằng.Mâu thuẫn bắt đầu từ nữ thần Dư Âm Nhiên - người mà Thẩm Duật Thành thầm thương, lại đi tỏ tình với Đường Tịch. Đường Tịch phũ phàng từ chối khiến nữ thần khóc lóc. Đại ca nổi giận, ngay ngày đầu tiên đã chặn Đường Tịch trước cổng trường:"Nghe nói mày làm cô ấy khóc?"Từ đó, một cái đuôi "tai họa" chính thức bám lấy học thần. Nhưng người bám, dường như lại là người rung động trước...…
Tên truyện: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bénTác giả: Tinh VânBìa: HwangThienThể loại: Tình cảm, hài nhẹ, thanh mai trúc mã, HEĐộ dài: Khoảng 20 chương.Giới thiệu truyện:- Ê, không ra được phải không?- Biết còn hỏi.- Thôi được rồi, là cháu ngoan Bác Hồ, là một công dân ưu tú của đất nước, là một đoàn viên đầy triển vọng, nể tình từng là bạn bè gần xa, tôi đành nhà mất điện cho cậu mượn đom đóm vậy. - Chưa thấy ai cao thượng như tôi. ... - Hắn một lần nữa vạch đen đầy đầu, sau đó bình tĩnh nói với tôi bằng cái giọng ngang phè phè - Là tối lửa tắt đèn, ai dạy cậu câu ấy vậy? Đồ ngốc. - Cậu dám chửi tôi ngu? Có cậu là đồ ngu mới mắc mông vô chỗ đó ấy. - Tôi bực bội gào lên.- Là cậu tự suy diễn đấy chứ, tôi chửi cậu hồi nào? - Hắn cũng trợn mắt trợn mũi cãi lại.- Cậu bảo tôi ngốc, mà ngốc không phải ngu à. - Tôi nghiến răng ken két rồi đạp một cái vào thân chum, chiếc chum đổ ra sau.Tôi hơi hoảng, vội vã túm lấy tay hắn kéo ra ngay khi chiếc chum đổ xuống. Nhìn chiếc chum vỡ tan nát mà tôi thầm thắp hương cảm tạ tổ tiên vì tôi không gây ra án mạng. - Hú hồn, tưởng cậu... Á...Tôi còn chưa kịp nói hết câu, đã bị hắn thô lỗ bẻ ngược tay ra sau đến đau muốn chết, chỉ còn thiếu nước còng tay lại xách về đồn nữa thôi. Đúng thế, đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật lấy oán trả ơn.…
Âm nhạc là ký ức không lời - nơi nỗi đau do chiến tranh chỉ còn là những giai điệu lặng lẽ.Một đêm đầu xuân ở Seoul, tiếng piano vang lên giữa khán phòng lặng im, mở ra cuộc gặp gỡ không lời giữa hai con người thuộc về hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan.Cô - nghệ sĩ dương cầm mang nghệ danh Serenya, như một khúc nhạc cổ điển giữa thời hiện đại.Anh - người quân nhân bước ra từ những vùng đất đầy khói lửa, chỉ tình cờ có mặt trong buổi diễn.Họ không biết tên nhau. Không có lý do để bắt chuyện. Chỉ là một ánh nhìn giữa hàng trăm ánh nhìn, để rồi một bản Serenade cất lên - nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để neo lại trong ký ức.Một câu chuyện về âm nhạc, mùa xuân và những điều không thể gọi tên.Một bản dạ khúc viết bằng lặng thinh, và vang lên bằng cảm xúc.Có vẻ, một điều gì đó đang lặng lẽ trào dâng, cuồn cuộn và đang cố gắng xoa dịu lòng người.…
văn án:Ở kịch ca múa đinh, có một nhà cao cấp hội sở,Nghe nói lão bản nương mỗi ngày mỹ nhân trong ngực, trái ôm phải ấp, hàng đêm sênh ca, ngợp trong vàng son.Nhưng là nhà này hội sở, chuyên môn vì nữ tính cung cấp đặc thù phục vụ."Vị khách nhân này yêu cầu phục vụ sao? Tới, họa trương phù đi.""Bị ngươi triệu hồi ra tới người, có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi nha." Tóc đen xích đồng lão bản nương mỗi lần đều sẽ ở khách nhân triệu hoán xong sau vẻ mặt thần bí mà nói như vậy một câu."Cho nên, nguyện vọng của ngươi là cái gì đâu?"********************************Tá lâu gian di âm vẫn luôn cảm thấy chính mình hẳn là huyết thống thuần khiết Âu Châu người,Rốt cuộc mỗi lần đều có thể triệu hồi ra ngực đại eo tế da bạch mạo mĩ muội tử,Thẳng đến có một ngày nàng thất thủ, triệu hồi ra một người nam nhân không nói, người nam nhân này lực phá hoại còn cực cường.Di âm: "Ngươi trở về."Tôn: "...... Ha?"Tác giả mặt khác văn《 phó Tang thần tổng tưởng làm sự tình [ Tổng ] 》Cùng đao tinh yêu đương《 cái kia nói muốn dưỡng ta người cư nhiên là cái may mắn E [ Tổng ] 》Đang ở đổi mới bạc tang BG《 nghe nói nữ thần thích ta 》Đãi khai nguyên sang bách hợp văn《 đại gia, cầu đầu uy [ Tổng ] 》Đã kết thúc tích bộ BG《 manh sủng luyến ái hằng ngày [ Tổng ] 》Năm nay muốn khai tổng mạn, nam chủ chưa định《 không thể đi lên đầu đề 》Thất tịch muốn khai giới giải trí hiện ngônTránh lôi: Não động mở rộng ra chi tác, logic không thôngTính tình không hảo tính cách ác liệt, cho nên miễn bàn ý kiến…
Dưới nguồn cảm hứng từ Ngữ Văn 10 - Mị Châu Trọng Thủy;truyện được viết dưới sự tưởng tượng sau cái chết của Mị Châu-Trọng Thủy.Nội Dung:Mị Châu và Trọng Thủy sau khi chết,Mị Châu vì căm hận,oán trách Trọng Thủy tận xương tủy mà muốn sau này vĩnh viễn quên chàng;mong ước rằng thậm chí cả những kiếp sau sẽ không bao giờ gặp chàng nữa;"Ta và hắn chẳng còn liên can gì tới nhau cả!";sau này cô tu luyện trở thành nữ kiếm sĩ mạnh mẽ,cứng rắn,một lòng vì nước vì dân bù tội cho trước kia đã gián tiếp gây ra cảnh mất nước,nhà tan.Trọng Thủy về sau ân hận quá muộn màng,khi chàng nhận thức được tình yêu đối với Mị Châu;khi được tái sinh chàng ước nguyện gặp được Mị Châu một lần;nguyện làm trâu,làm ngựa bất cứ mọi thứ để gặp nàng;Suốt một thiên niên kỷ chịu dày vò và trừng phạt;Mị Châu đã thực sự quên mất Trọng Thủy?;Trọng Thủy vẫn không hoài nhớ nhung;nhớ thương Mị Châu...Lại lần nữa,họ liệu sẽ được hội ngộ?Liệu tình cảm còn tiến triển hay không?Liệu họ lại có đạp trên vết xe đổ mình gây ra nữa không?Mị Châu quên mất Trọng Thủy rồi;họ có nhận ra nhau của năm đó không?Mọi diễn biến,mọi người hãy cũng theo dõi nheee!…
Tác giả: Chi chi hương Văn án:Gần đây xích vương rất là khác thường.Kusanagi Izumo phát hiện Suoh Mikoto này luyến ái vật cách điện thế nhưng luyến ái ?! Đối này, Kusanagi tỏ vẻ ngươi mẹ nó ở đậu ta?Về phần vương luyến ái đối tượng:"Mây đen mái tóc, An-chan mặt đào má, mi như xuân sơn nhạt nhẽo, mắt nếu thu ba uyển chuyển, long ngực eo nhỏ, thịnh mông tu chân, hơn hẳn Kaido túy nhật, lê hoa mang vũ"Ngượng ngùng, lấy sai kịch bản ......Đây là một cái chỉ biết thêm phiền đem Homra khiến cho gà bay chó sủa muội giấy, một khi đã như vậy, vương ngươi vì cái gì còn muốn cấp lại đi qua a!!!!Nội dung nhãn: Tống mạn dị năng tình có chú ý Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Suoh Mikoto, Kamikawa Midoriko, Orihara Izaya, Munakata Reisi, vô sắc chi vương, Isana Yashiro ┃ phối hợp diễn: Homra,scepter4, Yatogami Kuroh, miêu ┃ cái khác:…
Biết đi đâu kím tìm dịu dàng dành cho riêng ta? Muzan ta, liệu sẽ được hạnh phúc, hay đơn giản sẽ chết rồi rơi vào hư không vô định?."Đêm hôm ấy, tuyết rơi thật dày. Dày đến nỗi, lấp kín cả cỗi lòng cậu. Lạnh lẽo, bất lực. Cậu lê bước chân kím tìm trong vô định. Liệu có ánh sáng nào dành cho cậu? cho em gái cậu?"Bác Saburo đã từng dặn dò Tanjirou rằng: "Đừng bao giờ xuống núi vào ban đêm. Vì sẽ có quỷ. Chúng ăn thịt con người".Liệu quỷ có thật sự đáng sợ như lời đồn. Hay chính dã tâm của con người, mới là ác quỷ thật sự?*Lưu ý: Truyện mang tính giải trí, nội dung có thể không đồng nhất với truyện/phim gốc. Các nhân vật đều được lấy từ phim. Vui lòng đọc truyện trong vui vẻ. Tác giả viết cho vui, đói quá nên tự đẻ tự húp. Không vì mục đích thương mại. Cảm ơn đã đọc. Chúc các bạn đọc truyênn vui vẻ.…
Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên gọi là Mỵ Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Mỵ Nương được vua cha yêu thương rất mực. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng đáng.Một hôm có hai chàng trai đến, xin ra mắt nhà vua để cầu hôn. Một người ở vùng núi Ba Vì, tuấn tú và tài giỏi khác thường: chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. Còn một người ở mãi tận miền biển Đông tài giỏi cũng không kém: gọi gió, gió đến, hò ma, ma tới - Chàng này tên gọi là Thủy Tinh.Một người là chúa của miền non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng cả. Hùng Vương băn khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho mời các quan lạc hầu vào bàn mà vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng, Hùng Vương phán rằng:- Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Ngày mai, nếu ai đem đồ lễ đến đây trước: một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thì được rước dâu về.Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa dâu về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lại Mỵ Nương.Thủy Tinh hô ma, gọi gió, làm thành dông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn tiến đánh Sơn Tinh. Nước ngập lúa, ngập đồng rồi ngập nhà, ngập cửa.…
- Tên truyện: Ngàn Năm Trông Ngóng Hóa Hư Vô- Thể loại: Đồng nhân (Hương Mật Tựa Khói Sương), 1vs1, ngôn tình, huyền huyễn, ngược tâm (trước), sủng (sau),...- Tác giả: Hoa Ngọc Phong- Tình trạng: đang tiến triển- Đôi lời: Gần đây ta có đọc một cuốn truyện tâm đắc tên là Hương Mật Tựa Khói Sương, cũng tiện thể xem phim của nó luôn. Trong truyện có đề cập vài dòng tới một tiểu tiên thị Quảng Lộ, trên phim thì được khắc họa rõ nét hơn. Sau vài ba tháng, ta vẫn đau đáu không thôi câu chuyện giữa nàng và Dạ thần Nhuận Ngọc (sau này thành tiên đế). Ta tự hỏi nhiều lần rằng nếu Quảng Lộ cứ mãi lẳng lặng trông ngóng bóng hình của Nhuận Ngọc thì liệu một ngày hắn có ngoảnh đầu nhìn lại không? Vì để thỏa mãn câu trả lời cho câu hỏi mà trên phim lẫn truyện chưa lý giải nên ta đã viết ra vài dòng đồng nhân tiếp nối đoạn tình dang dở đó. Cũng chỉ là sở thích cá nhân thôi. Mong các mỹ nhân ghé qua nhà, vô tình đọc được sẽ có những giây phút thư giãn và cùng tương tác với ta. - Giới thiệu nhân vật chính:+ Quảng Lộ: tuyền Cơ cung Tiên thị/ Thượng Nguyên Tiên tử+ Nhuận Ngọc: Thiên giới Dạ Thần/ Đương kim Thiên đế+ Dạ Nguyệt: (1 nhân vật mới xuất hiện)…