Truyện là ngược, ngược từ đầu và vẫn sẽ ngược. Cô gái ấy yêu chàng trai ấy một cách lặng thầm, hy sinh tất cả có thể để bảo toàn tình yêu đơn phương của cô ấy. Kết quả như thế nào có vẻ không còn quan trọng! Nếu muốn đem đi đâu nhớ hỏi trước, vì đây dù gì cũng là truyện không dễ cảm nhận hết.…
Ngày ...Tháng.... Năm... Xin chào ! Tôi của quá khứ Cậu đã từng mơ tưởng về tương lai như thế nào ? Tôi thì nhớ rất rõ tôi của quá khứ .Tôi nhớ rõ có một người con gái trẻ tuổi non dại ,hèn nhát ,yếu đuối,hiền khô đến người nào nhìn vào cũng muốn bắt nạt .Còn nhớ lần đầu tiên mọc mụn tự ti ,những lúc ấm ức khóc cũng không dám khóc .Tôi vẫn nhớ mình e sợ ,vui lo thế nào khi người con trai thầm mến dường như cũng đang thích mình .Và còn nhớ bóng dáng mình hiu quạnh thế nào ,cô đơn thế nào khi đứng trước tương lai rộng lớn Chắc cậu không thể tưởng tượng được tương lai có tôi đâu nhỉ .Không sao ,tôi của hiện tại chỉ muốn nói với cậu một câu :"Cảm ơn cậu .Cảm ơn những năm tháng như vậy của cậu mà mới có tôi ngày hôm nay..."…
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, cũng trải qua thanh xuân như bao người, chỉ là nó tẻ nhạt và nhàm chán biết bao. Họa chăng chỉ có anh và sự dịu dàng ôn nhu của anh mới vẽ lên trên đó một mảng màu ấm áp.Anh không quá nổi bật, không quá xuất sắc như nam thần trong truyện, nhưng tôi vẫn phải cảm thán rằng, kiếp này có anh, thật tốt.Và giờ đây, lượm lặt những kỉ niệm đã qua, vui có buồn có, để sau này nhìn lại sẽ nhớ được rằng ta đã cùng nhau đi qua khoảng thời gian tươi đẹp cỡ nào, và ngày càng trân quý chúng hơn._Mều Mặp_…
"Đôi khi lỡ hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm "Bạn có tin vào duyên số không? Còn mình thì rất tin đấy! Con người chúng ta gặp nhau âu cũng là cái duyên, mọi cuộc gặp gỡ đều có lí do của nó, chúng ta càng không thể né tránh mà hãy đón nhận nó một cách vô tư và chân thành nhất. Mọi khoảnh khắc, mọi mối quan hệ đều rất đáng trân trọng, đặc biệt là tình yêu... Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, chẳng ai định nghĩa được tình yêu và đặt ra được những giới hạn cho tình yêu cả... Tình yêu bắt đầu từ đâu? Một buổi chiều êm ả sau trận mưa rào vừa kéo qua, hoàng hôn với cái nắng nhẹ pha lẫn những đám mây chớm màu vàng, coi kìa... có cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa rào. Dưới buổi chiều đẹp như thế có hai đứa trẻ...…
Niềm vui em liều mình giữ lạiNỗi buồn em gửi gió mang đi.Mùa hè năm nay... lạnh quá, anh à!!! ~~~~~~~~~~~~Thực ra đây là câu chuyện của mình. Mình muốn trải lòng, kể cho mọi người nghe quá trình mình đấu tranh đểvượt qua căn bệnh tâm lý kia.Các cậu à, không ai lúc nào cũng ổn cả. Đừng bao giờ bàng quan mà nói rằng: trông nó vẫn bình thường mà. Đau lắm! Họ sẽ dần khép mình lại giống như nhốt mình trong căn phòng kín tự khoá và vứt chìa đi. Họ phong bế bản thân. Hãy luôn bên cạnh họ, lắng nghe ngôn ngữ của riêng họ để thật sự thấu hiểu. Nếu không, bạn thực sự sẽ mất họ đấy.Mình thật sự rất may mắn vì đã gặp được đúng người để giúp đỡ mình. Các cậu cũng cố gắng vượt qua nhé.Chờ em, không phải là chờ em đi cùng anh. Mà là chờ em thật sự ổn.Mình mong các cậu sẽ ổn. Nếu chưa ổn thì đó chưa phải là cuối cùng.#Mặc…
thời điểm cố gắng không dài không ngắn. 2/1/2022 •-• 5-12/5/2022 21:23cảm ơn tôi nhiều như thế. mong chặng đường dài ở tương lai sẽ gặt hái đại thành công. để giấc mộng nở hoa. để hồi ức thanh xuân trở nên tươi đẹp. ❤Chặng đường từ 0 đến 1167 👍 (1189 fl) _3 tháng 12 ngày_ 13 tuần, 16 bài _Có lẽ chuyến xe sắp đến hồi kết...…
Châu Kha Vũ đang ngồi quán tà tưa cùng mấy anh em, đột nhiên bị đưa đến một thế giới kỳ lạ, nơi đây không có pháp luật, không có luân thường đạo lí, quy tắc chung mà ai cũng phải biết, rằng phải sống được đến khi ra khỏi, sống sót là mục đích duy nhất. Những người khác đã nói rằng, đây là "Cửa", Cửa ban sự sống, cậu không được phép lựa chọn. * Ở đây mình sìn Nguyên Châu Luật, SanRi* Lấy ý tưởng từ bộ truyện Kính vạn hoa chết chóc của tác giả Tây Tử Tự, nam chính sắp chết, may mắn (hoặc xui xẻo) được "Cửa" tìm đến, hoàn thành 12 cửa, tức 12 phó bản sẽ được tiếp tục ban sự sống* Mình chỉ đang nghĩ, trong thời gian nam chính vượt cửa, cửa cũng sẽ tìm đến những người khác, ở đây cửa cũng đã tìm đến Châu Kha Vũ, và không phải chỉ có mỗi Châu Kha Vũ.…
Cố Duật Hành, Cố Duật Hành....Mộng triền miên năm nào chàng mới tỉnhVật đổi sao dời, cảnh còn người mấtHẹn ước năm ấy, nàng còn giữ hay quên?...........................Năm ấy, chính Tư Duệ là người ra đi bỏ quên lời hẹn ước. Cô chật vật chạy theo đam mê, đeo đuổi hào nhoáng mà anh không thể đem lại được. Cố Duật Hành năm ấy chờ đợi trong vô vọng, có lẽ anh hy vọng cô sẽ một lần quay trở lại, cũng có lẽ chính cô đã quên đi rằng anh vẫn chờ đợi cô." Em nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, đổi đời! ""Cố Duật Hành, anh phải luôn ủng hộ em""Cố Duật Hành, đợi em, em sẽ quay trở lại, sẽ có tư cách cùng anh bàn chuyện mai sau, mà không phải bị sắp đặt thế này""Cố Duật Hành, có những thứ, có những chuyện, cũng có những cảm xúc mà người vốn được sinh ra trong gia đình giàu có như anh, sẽ mãi mãi không cảm nhận được!"…
Đây là tác phẩm đã được lên ý tưởng từ năm 2018 của tác giả Seigen. Những câu truyện được sáng tác đều là chính những cảm giác của tác giả trong cuộc sống thực đan xen với những ký ức về những giấc mơ của tác giả. Nó sẽ mang đến cho người đọc những hoài niệm hoặc những câu hỏi về bản thân về cuộc sống màngay cả chính tác giả cũng đang băn khoăn suy nghĩ suốt hành trình. Những vấn đề quan trọng có thể sẽ được giải quyết hoặc sẽ mãi là một câu hỏi không bao giờ có thể trả lời, chính những người đọc sẽ tự tìm ra ý nghĩa cũng như câu trả lời qua từng câu truyện. Ở The Seigen's Collection of Story, chúng ta sẽ được khám phá những câu chuyện riêng về những nhân vật "Tôi" không tên, những gì họ trải qua và cách mà họ quyết định cũng như giải quyết vấn đề của mình như thế nào để đưa họ đến một kết thúc riêng biệt. "Hãy tận hưởng nó những giấc mơ thực tại hư ảo không hồi kết." Mong mọi người ủng hộ mình để có thêm động lực viết thêm những truyện mới. Mình biết ơn mọi người rất nhiều. …
Có một loại chấp niệm mang tên thanh xuân. Có một loại điên cuồng mang tên tuổi trẻ.Có một loại nuối tiếc mang tên hồi ức.Trong chính chúng ta luôn có 1 đoạn thanh xuân mà mỗi khi nhắc đến ta luôn bất giác mỉm cười. Đấy là đoạn kí ức không thể nào quên được, là những trang giấy trắng với vài vết mực ngây ngô. Người ta thường nói với nhau rằng chúng ta của những năm tháng ấy có thể không tuyệt vời nhất. Nhưng chúng ta của khi ấy là chúng ta ngây ngô nhất, đơn thuần nhất. Tình cảm lúc ấy chúng ta dành cho nhau cũng là chân thành nhất. Thật may mắn rằng trong những năm tháng chênh vênh của tuổi trẻ ấy, giữa những cơn mưa đầu mùa tưới đẫm thanh xuân ấy đã cho tôi gặp được cậu - chàng trai đã cùng tôi đi qua những tháng ngày tươi đẹp. Dòng đời biến thiên vô thường, vạn sự tùy duyên. Chúng ta gặp nhau đã là cái duyên. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì cậu đã xuất hiện, cảm ơn vì cậu đã mang đến cho tôi những cảm xúc chính tôi chưa từng trải qua mà người ta hay gọi đó là "rung động đầu đời".…
Tôi không đến đây để viết những dòng kể khổ.Tôi chỉ viết... vì chẳng biết giấu những điều này vào đâu cho lặng.Có những người lớn lên trong vòng tay đủ đầy, trong tiếng cười rộn rã quanh mâm cơm chiều.Còn tôi - lớn lên giữa những suy nghĩ chẳng gọi thành lời, tựa như đã quen với việc phải mạnh mẽ từ rất sớm.Tôi viết về những ngày mình lặng thinh, những đêm chỉ mong một ai đó dịu dàng hỏi: "Em có mệt không?"Viết về những lúc thấy lòng mình như khuyết một nhịp,chỉ cần một ánh mắt biết lắng nghe để hỏi khẽ: "Em có ổn không đấy?"Và nếu bạn cũng từng có cảm giác mình không thuộc về bất kỳ nơi nào...Có lẽ, bạn sẽ thấy một phần mình trong những dòng này - Câu chuyện của tôi, một đứa trẻ mang tâm hồn nhiều nghĩ ngợi, từng chỉ mong có một chốn bình yên để thuộc về.…
series pỏn cùng soojun và taegyu (🐻🐿) (🐺🐱) nào có hứng thì mình sẽ viết mạnh bạo 1 chút =)) Viết chuyện để thỏa mãn đam mê thoi ạ ( k toxic ) , nếu mọi người có góp ý cứ mạnh dạn góp ạ 🫰✨️…