ta hoi duong
…
hắn xuyên qua chính là 1 tên nô lệ bất hạnh tên là Đạt Đặc 13 tuổi. là đứa con ngoài ý muốn của gia chủ 1 trong ngũ đại gia tộc đệ nhất thiên long quốc. nhưng mẹ hắn bị cha hắn đánh chết. còn hắn thì vì 1 xích mích nhỏ mà bị chính tay cha bóp nát vụn xương cốt toàn thân rồi vứt vào đống rác lớn ngoại thành.vũ hồn chính là 1 dạng biến dị của linh hồn. người có 3 hồn 7 vía. nếu như có thêm 1 hồn biến dị thì sẽ thành vũ hồnhắn xuyên qua mang theo cả 3 hồn 7 vía. rồi tự hành biến dị. ngươi nghĩ xem hắn sẽ khống chế thành biến dị dạng gì. thử nghĩ xem. nghich thiên nhất, mạnh mẽ nhất là cái gì. nếu ngươi mang 1 vũ trụ với vô số tinh cầu bên người. 1 thân đại đạo. 1 thân lực lượng kinh người mang trên 1 người thuộc chủ nghĩa nhân quyền đến 1 thế giới toàn nô lệ bị áp bức.sẽ có kết quả gì. 1 học viên phế vật trong ma vũ học viện hay 1 vị thần mang theo vô cùng lực lượng. hãy đón xem.truyện e tự viết. mọi người đọc nếu thấy hay xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần để e viết tiếp nha. thanhk…
"Tôi hận cô vì đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời tôi - Tôi hận anh vì đã lấy đi phước lành của tôi"Những năm tháng vườn trường, khi tâm hồn chưa bị mài mòn của thời gian và bi kịch, khi đôi mắt cả 2 vẫn chưa nhìn nhau, cô đã đem lòng yêu anh với tất cả tấm chân tình, trao cho anh tình cảm non nớt nhưng chân thành của bản thân, mong 1 ngày đôi mắt luôn hướng về phía ánh trăng đó sẽ nhìn cô nhưng....nếu đã nhìn được thứ tuyệt sắc rồi thì sao còn có tâm trí mà để tâm điều khác, ánh mắt của anh những năm tháng đó, chưa bao giờ nhìn về phía cô mà chỉ có hướng về nó, chiêm ngưỡng nó, cảm khái nó, ánh trăng của anh - Nguyễn Mai, người con gái mà tuổi trẻ của anh coi là cả thế giới. Cô đã cố gắng, cô đã níu kéo rồi cô ghen tị, ghen tị, và ghen tị, trái tim bị bóp méo bởi ghen tị, yêu thương hóa thành ám ảnh còn lý trí và lương tri lại luôn níu kéo lấy cô. Và rồi, trong cái ngày định mệnh ấy, như sự xắp đặt của số phận biến cố đã xảy ra Nguyễn Mai chết cùng với khởi đầu của tấm bi kịch dai dẳng…
Tình yêu có rất nhiều sắc thái. Có cái dịu dàng êm đẹp, từ đầu đến cuối chỉ có yêu thương. Lại có cái ban đầu chỉ toàn là căm ghét, lâu dần thành yêu. Nhưng lại có cái, tình yêu không vượt qua được hận thù, cuối cùng bị bóp vỡ, nhưng rồi, con người ta lại đau đớn nhặt lại từng mảnh.....…
Longfic :OUR TOMORROW Author: Chan Tiểu QủyRating :NC17 ,trung trường, ngọt , ngượcNhân vật : Hunhan ,KrisTao ,ChanBaek Dẫn:Ngô Thế Huân ,cuộc sống của em tất cả là vì có anh mới tồn tại , bao nhiêu thống khổ không sao ,đau đớn không sao chỉ cần có anh bên cạnh , thì em có thể vượt qua mọi thứ vậy nên, xin đừng rời xa em , đừng xa lánh em , bởi với em một ánh mắt , một cái nhìn khinh bỉ của anh cũng đã đủ để bóp nghẹn trái tim em rồi . "Chúng ta của ngày mai sẽ ra sao" đó là điều em luôn thầm nghĩ . Xin anh , dù chỉ một lần thôi , hãy bên em và trao cho em hơi ấm này .....Lộc Hàm , tôi hận em , người đã làm cho tim tôi như ngừng đập , biến tôi trở thành người không có tình yêu . Cuộc sống của tôi đang từng ngày , từng ngày chết lặng khi không có em rồi , đừng rời xa tôi , đừng lừa dối tôi vì với tôi em là cả thế giới , không có em , thế giới của tôi cũng theo đó mà tan biến ," Chúng ta của ngày mai , liệu có thể bên nhau " ......Xin em hãy một lần nữa làm ấm lại trái tim đã đóng băng của tôi , một lần thôi hãy bên tôi và trao cho tôi hơi ấm này…
Có một mùa hạ, tôi đi sau bóng lưng một người...Không ai gọi là "thân", nhưng vẫn bước cùng trên con đường đất nứt nẻ,vẫn nép dưới hiên mưa, vẫn ngồi nghe quả thị rơi lộp bộp sau nhà.Rồi cậu ấy dúi vào tay tôi một quả chín vàng,bảo rằng: "Ngửi thôi, đừng ăn."Tôi chưa kịp hỏi tại sao... thì đã không còn ai đứng đợi ở đầu ngõ nữa.**Mùa thị bung năm ấy, cũng là lần đầu tôi biết:có những thứ thơm đến lặng người - chỉ để nhớ, không thể giữ.…
Kiếp trước ,cô là nữ phụ chanh chua, ngạo mãn Là đại tiểu thư nuông chiều thành hư ,coi trời bằng vung , không biết trời cao đất dày đắc tội với võ số người, lên 15 tuổi gặp hắn và yêu hắn nàng theo đuổi hắn 7 năm Rõ ràng nàng đã là hôn phu của hắn rõ ràng nàng xắp làm vợ hắn vậy ma nhảy đâu ra cái nữ nhân kia Cướp hết mỗi thứ của nàng hắn vốn lạnh nhạt với nàng nây lại thêm vãi phân lạnh lùng , Ánh mắt ta ắc nhìn nàng khi lân đó đây ngã nữ nhân kia Hắn bóp cổ nàng lúc nàng hạ xuân dược nữ nhân kia Độ lọ thuốc kìa vào miệng nàng nên vào căn phòng đó, nàng trải qua mối tình 1 đêm với nam nhân xã lạ Đến rồi mạng thai ,liên hủy đứa nhỏ dân đến kết bị tham của nàng về sâu ......kiếp này cô sống thật tốt có con trai và con gáicó hắn bên cạnh tham gia vào thế giới ngầm Hắc Đạonhững kẻ thù nguy hiểm.....thân thế thật sự của nữ chính...và những bí mật sẽ được sẽ hé mở…
Thể loại: Đam mỹ, hầm ngục, cường cường, 1x1, SẢNG VĂN**Giới thiệu**Hầm ngục xuất hiện khắp nơi trên thế giới, không ai biết vì sao cũng như việc chúng được tạo ra thế nào. 2 năm sau, quái vật từ hầm ngục bỗng ồ ạt tràn vào tấn công loài người yếu đuối. Tuyệt vọng, sợ hãi, nuối tiếc....đã khiến sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người thức tỉnh, người chơi được sinh ra, họ đã phản công, đàn áp lũ quái vật nhằm trả lại yên bình cho thế giới. Thời bấy giờ, chính phủ các nước trên khắp thế giới đã đưa ra giải pháp chinh phạt hầm ngục và kiểm soát chúng thường xuyên, hạn chế đàn quái vật bước ra khỏi hầm ngục bằng sức mạnh của các người chơi.Phương Hoài, một Healer hệ bóng tối cấp F, vốn dĩ Healer đã không có sức chiến đấu mạnh mẽ, đằng này cậu còn chẳng thể sử dụng kĩ năng của mình để hỗ trợ người khác. Bị khinh rẻ, bị ép buộc hi sinh, để rồi cậu gặp anh ta - công tước của địa ngục, bước lên hành trình mở khoá sức mạnh tiềm ẩn, con đường trở thành một Kẻ Mạnh.Và trả lời cho câu hỏi "Vì sao chúng ta được gọi là người chơi?"********"Quý ngài công tước đẹp trai vĩ đại mạnh mẽ bậc nhất địa ng-----""Im chưa?" - Eligos mặt lạnh tanh hướng về Phương Hoài với ánh nhìn chết chóc - "Muốn gì thì nói thẳng.""Chuyện là có tên kia muốn trộm sinh khí của em trai tôi ấy, anh có thể nào dùng cái đó đó để này nọ kia kia với hắn không? Đi mà~" - Phương Hoài giương đôi mắt long lanh, tay nắn bóp cánh tay của Eligos, giọng điệu ngọt ngào nhờ vả.Eligos mặt đầy hắc tuyến, tên khốn này biết…
"Vương Tuấn Khải,em thích anh" Vương Nguyên đứng trước mặt hắn,nhắm chặt hai mắt lại,nói ra lời mà cậu muốn nói,có lẽ điều đó đối với anh là trò cười nhưng cậu vẫn muốn nói ra lòng mình không cậu sẽ điên lên mất Vương Tuấn khải không nói gì,đưa tay lên xoa rối mái tóc của cậu "Câu này để anh nói mới đúng" Vương Nguyên ngước nhìn hắn,bầu trời hôm nay trở nên trong xanh lạ lẫm,hay bỡi vì là cảm xúc nơi cậu quang đãng như nắng mùa hạ*** "Vương Tuấn Khải,tại sao lại ở bên cạnh em,tại sao lâu như vậy vẫn không thích em,tại sao lại lấy em làm trò đùa,tại sao lại không thích em" Vương Nguyên khóc thật rồi,lần đầu cậu khóc trước mặt hắn,sao lại đau lòng vậy chứ,cảm giác như có cái gì bóp nát trái tim cậu vậy. "Chỉ là nhất thời hứng thú" Vương Tuấn Khải đứng dậy,nhìn thẳng vào cậu nở một nụ cười ngả ngớn. *** "Đừng đem tôi ra làm trò đùa,tôi không có hứng thú với anh" Vương Nguyệt gạt phăng cánh tay đang nắm giữ cổ tay cậu ra "Xin lỗi.....thực sự xin lỗi" Đối vợi cậu,đã sớm không còn chờ đợi một gia đình ấp áp,tất cả cậu muốn bây giờ là một cuộc đời bình yên.Không đau lòng,không nước mắt,không mất mát,không chia ly.Bây giờ cậu không cần và sau này cũng không cần.…
Tác giả: Tử Nguyệt Nan (Yun)Thể lọai: Cổ đại, mất quyền lực, huyền huyễn kì huyễn, niên hạ, HE, 1x1, xuyên thư.Nhân vật chính: Từ Mặc x Trúc Du.Tố Niên - một trạch nam, một tên hủ nam chuyên săn truyện.Đang đọc dở bộ ngược văn đầu đời là "Hận", một con bướm xuất hiện và gián tiếp khiến cậu rơi xuống từ tầng 65 chung cư, cướp đi mạng sống của Tố Niên.Khi tỉnh lại, Tố Niên phát hiện mình xuyên thư, mà còn là "Hận" vẫn đang đọc nửa chừng, chưa biết hết cốt truyện. Tố Niên lập tức ngất xỉu khi biết mình xuyên vào Trúc Du, tuy không phải phản diện nhưng cũng là một nhân vật thảm không nỡ nhìn.Biết mình vẫn còn may mắn, vẫn còn là lúc Từ Mặc mười tuổi, vẫn có thể thay đổi cái chết thảm thương của Trúc Du. Tuy nhiên vẫn là khó khăn rất lớn khi chưa biết hết cốt truyện. Tố Niên muốn ôm đùi nam chính sống qua ngày như bao truyện xuyên thư từng đọc, nhưng nam chính này còn nhỏ, thực sự là không thể ôm đùi đâu!!…
Bạn tức vì không thể mặt được nam chính tra nam trong truyện, không thể bóp chết nữ chính ngu ngơ như nai tơ... và cùng một số tình tiết cẩu huyết, nghịch lý nhất.Đừng lo! 'Boss' sẽ giúp bạn làm chuyện đó, xuyên vào thế giới, đảo ngược tình tiết, vả mặt chính diện. Chào mừng đến với hệ thống 'phản diện'.…
"Bốp"- Sao anh lại tát em?- Cô nhìn lại cô đi xem có bằng một phần của Tuệ Tuệ hay không? Căn bản tôi không hề yêu cô, người tôi thực sự yêu đó chính là Tuệ Tuệ.- Các người..các người dám phản bội tôi.. Thẩm Minh Nhật, chẳng phải chính anh đã thề sẽ yêu tôi suốt đời sao? Còn cô nữa Lâm Tuệ Tuệ, cô với tôi đã thề sẽ là chị em tốt sao? Vậy mà bây giờ, bây giờ hai người..hai người lại đối xử với tôi như vậy sao?- Đối với chúng tôi, cô căn bản chỉ là một quân cờ, tôi và Minh Nhật đã lên kế hoạch rồi, bắt cóc cô và đòi tiền từ cái ông cha giàu khụ của cô, chẳng phải rất có lợi cho chúng tôi sao? Hơn nữa, lấy được tiền rồi, chúng tôi cùng nhau cao chạy xa bay đến một nơi thật xa và sống một cuộc sống hạnh phúc. Tốt hơn ở đây rất nhiều.- Các người..các người..là một lũ bỉ ổi, Trương Linh Lan tôi đây thề sẽ không bao giờ tha cho các người.…
[Prologue]:Một người con gái với đôi mắt cười tỏa nắng, sau bao biến cố của cuộc đời, trên đôi môi chỉ còn vương lại nụ cười nhạt thếch.Một người con trai lớn lên trong đau khổ giày vò và những ký ức chắp vá đau thương phủ màu tuyết như biển sương mù mênh mông không thấy đường ra, đằng sau dáng vẻ phong lưu thường thấy chỉ là chuỗi ngày tràn ngập mùi máu tanh nồng.Một cậu bé với trái tim yêu thương nồng ấm, cứ tưởng tình yêu sẽ tồn tại vĩnh hằng nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là cơ thể lạnh ngắt và linh hồn tàn hư.Một người con trai lịch thiệp và hờ hững, dường như đôi mắt nâu kia lúc nào cũng chỉ tìm về một nơi vô định xa xăm. Một người đàn ông để leo lên được đỉnh vinh quang, không tiếc đẩy gia đình mình vào chỗ chết.Một người đàn ông với suy tính thâm trầm sâu hơn đáy bể, sau chuỗi ngày lăn lộn mệt nhoài, giờ đây phải nhận lấy quả báo cho những tội ác mình đã gây ra.Một đứa trẻ bị ruồng bỏ.Một đứa trẻ phải trả cái giá quá đắt để trưởng thành.Quá khứ ẩn khuất sau những trận thảm sát khốc liệt. Cao quý và được trọng vọng, lý tưởng cho con đường tương lai mà mọi giấc mơ theo đuổi. 2 chủ nhân tương lai của 2 tập đoàn đứng đầu Châu Á, mang trên người trọng trách quá lớn khi vẫn còn chưa hết non dại: đảm bảo sự yên bình của cả gia tộc.Ai thắng? Ai thua? Ai đứng lên? Ai ngã xuống? “Bức tường sắtđã rỉ sắtbàn tay máuđã rỉ máurụng ngón bóp cò…”…
Đám anh em vỗ vai Tạ Yến: "Em gái mới tới làm người dẫn chương trình, giọng ẻm hay muốn chết, tiếc là có bạn trai rồi".Nhìn Sơ Xuân bị đám đàn ông vây quanh, Tạ Yến mặt không đổi sắc bóp nát ly rượu.Trên con đường nhỏ rợp bóng cây, Tạ Yến chặn Sơ Xuân: "Không phải nói đợi tôi đến năm hai mươi lăm tuổi sao?"Sơ Xuân tỉnh bơ: "Không đợi nữa".Mắt hắn đỏ hoe, giọng khàn đặc "Nhưng anh đang đợi mà".Song C, tình đầu, sau ngược nam…
Author: jisoosCharacter(s): Min Yoongi/Suga x Jung Hoseok/jhope"Hoseok thề là cậu sẽ bóp chết tên tri kỉ của mình ngay lần đầu gặp mặt, bởi vì là thiệt luôn á hả? Màu bạc hà? Có ai nhuộm tóc mình màu bạc hà không hả trời?"Lấy cảm hứng từ 'mỗi khi người ấy của bạn đổi màu tóc, tóc của bạn cũng sẽ đổi theo.'…
Trăng treo đầu non, ánh bạc phủ lấp nửa mái ngói cong cong nơi sân sau. Gió đầu thu se sắt, mà bàn tay ta vẫn ấm vì chút dư nhiệt của ngài cậu chủ.Ta theo hầu người từ thuở còn là thiếu niên mười ba, mười bốn. Cậu chủ khi ấy chưa mang nét lạnh lùng như bây giờ, chỉ là một thiếu gia thích nghịch hồ sen và đuổi bướm cuối vườn. Ta chạy theo, té bùn be bét, vậy mà người chỉ cười, bảo: "Minh, ngươi té cũng phải duyên hơn người khác."Ta đỏ mặt, không dám nhìn lên. Chẳng rõ từ bao giờ lòng ta mang một thứ tình không nên có.Giờ đây, người đã lớn. Đôi mắt lạnh như nước giếng sâu, bước đi thong thả mà khiến kẻ khác cúi đầu. Người của phủ đều sợ, chỉ riêng ta vẫn dám nắm tay người lúc đêm về khi ngài ho khan vì trời trở gió."Cậu chủ, uống chén thuốc này đi. Thuốc đắng nhưng tốt cho tỳ phế."Người nhìn ta, khẽ nghiêng đầu: "Ngươi cứ hay ép ta uống thuốc, rồi ai sẽ lo cho ngươi khi đêm dài? Duy Minh."Chỉ một câu, ta tưởng như tim bị bóp chặt. Người nói dịu dàng, nhưng trong đôi mắt kia... phải chăng cũng có một tia xót xa?Ta cúi đầu, khẽ thưa:"Chỉ cần ngài còn khỏe, còn cười... ta nguyện đời này hầu hạ không rời nửa bước."Người không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu ta.Khoảnh khắc đó, dù trời có lạnh đến đâu... lòng ta vẫn ấm.…
Cao Lãnh nhìn Cố Gia Linh với ánh mắt tức giận "Cố Gia Linh! Kể từ hôm nay ai đụng tới cô coi như đụng tới Cao Lãnh tôi! Cô là người phụ nữ của Cao Lãnh tôi không cho phép cô nhớ thêm một lần nào về chuyện giữa cô và thằng nhãi đó nữa!" Cố Gia Linh vẫn không quan tâm về lời nói của hắn, hắn ta lấy đôi bàn tay to lớn bóp miệng của cô " Cô dám lơ tôi sao? Được thôi! Cô cứ chờ đi, hắn ta sẽ quỳ xuống cầu xin cô tha thứ và rồi cô sẽ cầu xin tôi tha cho hắn. Tới lúc đó thì cô không thể chống đối tôi được nữa rồi bà xã!" Anh hôn nhẹ vào má của cô rồi rời đi....#boss #sủng #16+…
Anh đứng ngay trước mắt, ngỡ chỉ cách một cái chạm tay nhưng hoá ra lại rất xa vời, Triều Hy của bây giờ căn bản không với tới được.Tầm nhìn dần mờ đi, đôi mắt đỏ hoe không biết vì nước mưa hay nước mắt. Tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau không tả nổi.Gió cuốn các cành lá xoay tròn trong không trung thành những đường nghệch ngoạc, rối bời như từng suy nghĩ trong cô gái nhỏ.Lớp màn mưa chằng chịt càng lúc càng khiến hình ảnh Kha Vũ nhoà dần, thật sự rất đáng ghét ? Nhưng cô mong mưa hãy cứ tiếp tục nặng hạt, để bản thân mình lưu giữ bóng hình anh lâu thêm một chút.Có lẽ vì sau cơn mưa này Trần Triều Hy sẽ vĩnh viễn không gặp lại Đỗ Kha Vũ nữa.…