Seulgi? Cậu còn nhớ lần cuối cậu nhìn vào mắt Jaeyi không?Có lẽ là tớ nhớ.Đó là một ngày mưa to rì rào nhưng bầu trời lại sáng hơn bao giờ hết.Jaeyi đến và đưa tớ đi, tớ đứng cạnh cậu ấy trong chiếc ô rộng. Chà tốt thật, may là không phải ô nghiêng vì Jaeyi biết cậu ấy cũng phải yêu bản thân thì tớ mới an lòng được.…
"Nhà nàng ở cạnh nhà tôiCách nhau một bụi mồng tơi xanh rờn =)))))Hai người sống giữa đơn côiNàng như cũng có nỗi buồn giống tôi". (Cô hàng xóm - Nguyễn Bính)…
Từ nhỏ, Woo Seul Gi đã lạc mất cha mẹ và được một cô nhi viện nhỏ ở Pohang cưu mang. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, cô nhận được học bổng đặc biệt và chuyển đến Seoul, nhập học tại trường nữ sinh Chaehwa - một ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc, nơi chỉ dành cho những học sinh xuất sắc nằm trong top 1% và xuất thân từ các gia đình quyền thế.Tại đây, Seul Gi gặp Yoo Jae Yi - học sinh top 1 của trường, nổi tiếng với vẻ đẹp lạnh lùng cùng gia thế hiển hách. Ngay từ lần đầu chạm mặt, Seul Gi đã bị cô gái ấy thu hút. Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Seul Gi liên tục nhận được những tin nhắn cảnh báo kỳ lạ từ một tài khoản nặc danh - tất cả đều xoay quanh Jae Yi.Liệu Yoo Jae Yi có thực sự là người bạn mà Seul Gi đang tìm kiếm? Hay đằng sau vẻ hoàn hảo ấy là những bí mật đen tối đang dần lộ diện? Và... rốt cuộc Chaehwa có thật sự là một "ngôi trường trong mơ", hay chỉ là lớp vỏ che giấu những âm mưu không ai ngờ tới?Trong trò chơi giữa niềm tin và lừa dối, ai sẽ là người bị tổn thương trước?…
"... Muốn nghe tiếng cười tháng năm vui tươiNgỡ đâu những gì mỏi mòn tìm kiếm suốt đờiChậm lại nhịp sống để ta đón lấyGiờ đã là lúc mà thời gian để yêuGiờ là lúc sống giấc mơ đời mình."…
Kang Seulgi vì ghét Bae Joohyun nên mới tham gia tranh cử vị trí Hội trưởng hội học sinh để trả thù. Nhưng thù đâu không thấy trả mà chỉ thấy càng lúc càng rước họa vào thân... Nhất là khi vô tình sụp hố Bae Joohyun.Và Bae Joohyun đang chống mắt đợi một ngày Kang Seulgi nói tiếng yêu.…
Có lẽ Seulgi nói đúng, tình yêu không đơn giản như tôi đã nghĩ, khi tôi còn nhỏ tôi luôn nghĩ tình yêu là thứ dễ dàng buông bỏ, thế gian này rộng lớn như thế, sao phải cố chấp niệm một người không nên yêu. Sau này, khi chợt nhận ra bản thân đang tự nhấn chìm mình trong tình yêu tôi mới ngỡ ngàng, thì ra khi ta yêu một người thì trong mắt mình người đó mới chính là cả thế giới.những kẻ hèn nhát như tôi thì sao có thể có được hạnh phúc, tôi phải lòng Joohuyn nhưng lại không dám nói ra lòng mình, giống như việc tôi vô tình làm rơi một hạt giống ở nơi tim, bỗng một ngày nọ nó trỗi dậy thật mãnh liệt và cắm rễ thật sâu trong trái tim tôi khiến tôi không cách nào có thể gỡ bỏ.…