[DaChuu] Tiếng ve kêu
..Mùa hè năm 2023.Có một kẻ tương tư, nhưng lại không dám thổ lộ lòng mình.WR: ooc, trình non, văn phong siêuuu kém, cân nhắc khi đọc nhé huhu.…
..Mùa hè năm 2023.Có một kẻ tương tư, nhưng lại không dám thổ lộ lòng mình.WR: ooc, trình non, văn phong siêuuu kém, cân nhắc khi đọc nhé huhu.…
Khoảnh khắc mặt trời buông bỏ mọi thứ mà lặn mất, một mặt trời khác lại xuất hiện ngay sau.…
taegyu soojun mokai truyện vô tri vcl…
Zoro TopLaw Bot nhen huhuuu…
câu chuyện nói về chuyện tình của một anh chàng học sinh cá biệt và một cô học sinh vừa mới chuyển đền...…
Truyện chả ai làm nên tự đẻ rồi tự n*ng=))(fliqpy làm bot)…
Truyện học đường , sủng , H,ngược đều có tất ❤ Các bạn hãy theo dõi truyện của mình nha ❤Chăm cmt để mình có động lực viết nào ❤ Có gì sai sót các bạn cứ góp ý tác giả sẽ sữa nhé❤#Nấm…
OccH+Phi logicHaremNgôn từ mất quyền kiểm soát…
r18, 1shot, happy halloween…
jjj:" Kim Taehyung, đừng nghĩ tui thích anh thì anh muốn làm sao thì làm. Quân tử ta đây trả thù 7×7 49 năm chưa có muộn đouuu "Đợi đó Taehyung.....…
Mẹ đẻ: Nước mắm NN:3Kèo trên là ông chú Thẩm TựKèo dưới là Tần Cửu con yeuuu Hay không thì mắm không biết cơ mà nghĩ tên hơi mệt đếyyyyyy…
Nhân vật chính: Vưu Phi Phàm, Lam Phi Ý - Jane (thực ra là Phoebe mà khó đọc quá nên m đổi thành Jane cho dễ đọc. bn nào thấy khó chịu m xin lỗi…
đây là một câu chuyện dựa theo một sự kiện có thật…
"Nếu anh biết ngày mai em không còn nữa thì anh còn giận em nữa không" "Anh không giận,anh sẽ yêu em thật nhiều"…
° Theo dòng sự kiện về chim Xiao bé và chim Xiao to =))))° Có yếu tố OOC, không thích vui lòng đi ra chỗ khác…
Truyện do trí tưởng tượng của mình Vote cho mik cấm đọc chùa 🚫…
[PREVIEW]24/12/2016... Hôm nay tuyết lại rơi trắng xóa cả một vùng, không một âm thanh cũng không một bóng người xung quanh. Chỉ còn lại đó, bóng dáng hai con người nhỏ bé đang cố lê những bước chân nằng nề ra khỏi cơn bão tuyết đang ập đến vô cùng dữ dội..."Lộc lộc, nắm lấy tay anh đi---nhanh lên!!!" Giọng nói ấy là của Thế Huân-người đàn ông của Lộc Hàm.Giữa cái lạnh tê tái của mùa đông, Thế Huân cứ vừa thở dốc, còn bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Lộc Hàm, chốc chốc lại dừng lại thở, rồi lại đi và cứ hai người họ cứ lê bước một cách vô định...Lộc Hàm mệt rồi, bàn tay cậu cứ từ từ buông khỏi Thế Huân vô thức. Bên tai cậu lúc này cứ văng vẳng một thứ âm thanh gì đó-"ù..ù"---Ùuuuu- nó đang lớn dần lên rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết, cậu biết rằng không phải là tai của cậu bị ù đi mà là một thứ khác, cậu bắt đầu sợ hãi, bồn chồn hơn---Cậu lo lắng ngước nhìn lên cũng chỉ thấy tấm lưng rộng lớn của Thế Huân, bàn tay rắn chắc của anh đang nắm lấy tay cậu cứ thế tiến lên. Rồi bỗng nhiên, Lộc Hàm cảm thấy thứ âm thanh ấy cùng với một đợt tuyết lạnh tràn đến chỗ mình, bất ngờ, nhanh gọn, dữ tợn, đợt bão ấy cuốn chặt lấy cậu:" THẾ HUÂN, CỨU EM!!!" cậu hét lên trong sợ hãi khi cảm nhận được tay cậu không còn hơi ấm nữa, tay cậu đã tuột khỏi Thế Huân tự lúc nào. Rồi cậu lịm đi , trong giây phút ấy cậu vẫn nghe thấy giọng nói của Thế Huân vang lên và hơi ấm quen thuộc :"Lộc...Lộ..c...". Sau đó tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là bóng tối...…