just me and myselfchỉ vì tôi từng bị tổn thương bởi gia đình và bạn bè, bị phản bội vô số lần nên bấu víu lấy chút hy vọng vào tình yêu dù nó đã năm lần bảy lượt khiến tôi đau khổ. Để rồi cuối cùng tôi nhận ra, hy vọng duy nhất của tôi chỉ có bản thân tôi mà thôi.…
Tên truyện: GÃ TỒI ( Ước gì anh gặp em trễ hơn một chút!) Mong cái bạn share và like, cmt góp ý để mình sửa đổi thêm Thể loại: Lãng mạn, ngôn tình, siêu nhiên, thần thoại hiện đại Số chương: đang cập nhật Tác giả: Jiren/Tớ Ren --------" Con người không phải ai cũng tốt đẹp cả vì ngay cả thiên thần ác quỷ cũng có thiện, có ác.""Thiên thần hay Ác quỷ, ai trong họ đều có trái tim, chỉ khác nhau ở chỗ tim đặt bên trong hay bên ngoài.""Nơi anh đến, dù là thiên đàng, địa ngục hay trần gian, em cũng sẽ tìm đến."-------- **Truyện gồm các nhân vật chính:Ý Vỹ Chi (tên thiên giới: Davi) , Trần Đình Phong (tên địa giới: Sius), Trần Dịch Lãm (tên địa giới: Vius) Cùng một số nv khác. ** Nội dung: Kể về sự đấu tranh giữa ba thế giới song song, thiên đàng, trần gian và địa ngục. Vì tình yêu giữa các thiên thần ác quỷ thuở ban đầu không thành nên tai hoạ giáng xuống đầu những đứa trẻ chưa lọt lòng mẹ. Liệu đứa trẻ, con của các vị thần này có đem lòng yêu con trai của quỷ như lời nguyền của Ma Vương không? Giữa nghĩa vụ trách nhiệm của một người con và tình yêu hạnh phúc của bản thân, họ sẽ như thế nào nếu chỉ được chọn một trong hai? Họ sẽ chọn nơi nào để tiếp tục sống: Thiên đàng, trần gian hay địa ngục?*****Chú Thích**** ******** và ---------- : chuyển đoạn (Abcfgcffhgd...) : Lời giải thích của tác giả "Adcghvhjj..." : Suy nghĩ của nhân vật hoặc trích câu nói *acfgcthjbvc...* : Ý nghĩa lời thần chú sau câu nói bình thường của nhân vật **asfgcgjjo...** : Lời k…
■ Phần giới thiệuCó duyên thì tức sẽ gặp được nhau đến với nhau, còn không duyên thì cho dù có cố gắn tạo quan hệ như thế nào đi nữa thì nó cũng vẫn là không thể đến với nhau. Lần đầu gặp hắn cô cứ luôn gọi hắn là mỹ nhân này mỹ nhân nọ lại còn thờ ơ với hắn. Hừhh chỉ có người này mới dám làm vậy với hắn thôi thật tức chết mà thôi được phải dạy đỗ lại cô ngốc này mới được.........đã nói rằng không quen sao hắn ta cứ bám víu không tha vậy =.= thôi được nếu hắn đã muốn chơi vậy cô sẽ chơi tới cùng xem ai là người bỏ cuộc trước đây ^_^ . Nhưng mà...ấy chết cô rồi hắn ta như vậy cư nhiên mới lần gặp đầu tiên lại hôn cô hôn tới nghẹt thở lại còn có ý định xin sđt của cô •_•||| xí nằm mơ đi cô mới cho hắn... còn còn giở trò đồi bại nơi đông người như vậy cô thực xấu hổ nha hắn đồ mặt dày không biết xấu hổ thì thôi đi tự mà làm một mình cô sợ quá lại bỏ chạy để quên điện thoại mới đau ㅠㅡㅠ được rồi tên khốn này cô thề phải giết hắn xem như sáng ra đường quên thắp nhang T.T...…
"Trong khu rừng phủ sương mờ, Yulia - cô gái mang mái tóc trắng bạch kim - vô tình gặp một chàng trai kỳ lạ, đôi mắt đỏ tựa tàn lửa còn sót lại từ bóng tối.Một người khát khao tự do.Một kẻ lạc lõng giữa những khái niệm xa lạ.Khoảnh khắc họ gặp nhau, hai đường thẳng tưởng chừng chẳng bao giờ cắt, bỗng giao nhau giữa rừng sâu.Từ đó, hành trình dẫn họ vượt qua núi non, những miền đất xa lạ, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen giữa tự do, hiểm nguy và định mệnh. Và rồi, một cái tên sẽ trở thành bước ngoặt - ràng buộc số phận của cả hai vào một hành trình không thể quay đầu."…
Thể loại: ABO, ngược tâm.Trong một buổi tiệc xa hoa, Gemini, một Alpha quyền lực và kiêu ngạo, rơi vào kỳ phát tình và vô tình xảy ra quan hệ với Fourth, một omega đang làm phục vụ tại bữa tiệc. Sự kiện này thay đổi hoàn toàn cuộc đời Fourth khi cậu phát hiện mình mang thai.Khi Fourth tìm đến Gemini để nói rõ sự thật, cậu chỉ nhận được sự khinh bỉ và lạnh nhạt từ anh. Gemini không những không chịu trách nhiệm mà còn sỉ nhục cậu, coi cậu là kẻ bám víu vào gia đình anh để đổi đời.Cái này tui viết cho tui đọc nên là có kh dc hay lắm nên thông cảm tui nha mn🫰🏻…
« Anh như mặt trời sưởi ấm trái tim em, soi sáng thế giới của em, là sợi dây em bám víu, là ánh sáng dẫn đường cho cuộc đời em. Khi em sợ hãi buông tay anh để chạy trốn, lúc đó mới biết anh chính là linh hồn, là cả thế giới của em » _An Nhiên.« Khi bên nhau em thường hay nói 'anh là mặt trời, là hơi ấm, ánh sáng của em'.. nhưng em lại không biết rằng mặt trời của em cũng bị đốt cháy trong chính ánh sáng đó, cũng muốn chạy trốn khỏi ánh sáng đó. Ngày gặp em anh như tìm thấy nơi đến của cuộc đời mình. Nếu em nói anh là mặt trời thì anh sẽ nói em chính là mặt trăng của cuộc đời anh, như ánh sáng mát lạnh, như cơn gió trong lành đến làm dịu mát thế giới của anh. Em là cuộc đời anh, là thế giới, là tất cả những gì anh muốn có trong cuộc đời này »_ Thiên Phúc. Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, rồi lại khiến hai ta chia xa.. Như quy luật của tự nhiên, mặt trăng và mặt trời Liệu rằng ta có thể bên nhau?…
"Cậu ấy có tất cả, còn tôi có bản thân mình." "Cậu ấy có anh, còn tôi chỉ có trái tim vỡ vụn này."Rốt cuộc em đơn phương hắn 2 năm lại chẳng bằng người hắn gặp 2 tháng. Tổn thương hắn gây ra cho em rất lớn nhưng bản thân em vẫn bám víu thứ tình yêu mỏng manh này. Câu chuyện về tình yêu đơn phương của chàng trai nhỏ bé và sự thay đổi số phận của em. [ kẻ ích kỷ / luỵ tình ] author: Anselm Kim…
Văn án: Hắn ta là Bạch Vô Thường, kẻ dẫn dắt những linh hồn lạc lối tới Quỷ môn quan an tọa, là kẻ mà khắp chốn dương âm đều phải nể sợ kính trọng. Nàng ta là yêu nữ bám víu thế gian vì lòng thù hận thấu trời, phá hoại công việc của hắn ta, ngăn cản hắn đưa người tới quỷ môn quan.Nàng bướng bỉnh, nàng quật cường, nàng căm hận, tất cả đều vượt mức tầm tay của hắn. Thu phục thì không nỡ, thuần phục thì khó khăn, rốt cuộc hắn phải làm gì với nàng đây? Cậu ta là Hắc Vô Thường, là đệ đệ của Bạch Vô Thường, vì sự bất kính của nàng mà tức giận, quyết tâm thu phục nàng, dày vò nàng cho nàng biết thế nào là tội lỗi. Ấy vậy mà lại bị vẻ quật cường của nàng làm cho xiêu lòng. Cậu ta phải đối đầu với yêu nữ này thế nào đây?…
Mình đăng truyện này với mục đích đọc offline truyện này nhs không ý j khác 😘Nguyên tác: Tổng tài vi thượng, tôi vi "Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?"Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vào ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đoạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra. Được rồi, con của hắn cô sẽ trả cho hắn, nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét…
Đó là lần đầu tôi thấy một ánh mắt dục vọng đến lạ thường Anh ta bỏ đi hết những thứ vướng víu trên người tôi và cả của hắn, tôi hoảng hốt nhưng đã quá muộn,nó quá to.... Rầm!? tôi thấy chiếc giường cũng như buông xuôi, anh lấy tay xoa bóp cặp liên hoa căng tròn của tôi với một cái lưỡi đã sẵn sàng giao đấu.Thật kinh khủng, tôi cảm thấy cặp bưởi tôi như biến dạng đi Không! Hắn dừng lại? Dường như đó ko phải điều ngọt nhất..Ơ... đừng mà... nhột.. nhột Tôi thốt Lên những câu ngu ngốc, chiếc hang động của tôi đã ướt sũng rồiHắn đè lên tôi và bắt đầu lấp kín hang động của tôi Ôi.... kimochi~~Lần đầu tiên tôi thấy một cảm giác vừa đau vừa sướng, hỏng rồi, giám đốc..stop -END-Follow tui nhak Sai sót xin thứ lỗi…
Ngày cùng sư phụ bước vào bái đường chính là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời ta, ta vốn nghĩ rằng hai chúng ta sẽ sống những ngày tháng thế ngoại đào viên, mãi mãi bên nhau cho đến lúc bạc đầu. Thế nhưng, sư phụ của ta cái gì cũng tốt chỉ duy có một điều ta cảm thấy cực kỳ không tốt, người không yêu ta. Đến một ngày, chân của ta đã bước một bước vào quỷ môn quan vì khó sinh nhưng chàng vẫn lạnh nhạt như băng tuyết ngàn năm. Thậm chí ngay cả việc nhìn ta lần cuối chàng cũng không muốn làm. Ta chẳng thể bấu víu vào đâu, đành ôm nỗi vấn vương trần thế cùng mối hận thác xuống cửu tuyền.Ngày gặp lại sư phụ, chẳng biết đã là mấy nghìn năm sau, hai chúng ta vừa trải qua một kiếp luân hồi, có điều, ta đã quên hết mọi chuyện kiếp trước, còn chàng thì không. Kiếp trước chàng là người không có trái tim, đổi lại kiếp này đến lượt ta không có trái tim. Có lẽ nỗi đau đớn và dằn vặt lớn nhất đời người không phải không có được, mà là có đấy mất đấy lại chẳng thể cưỡng cầu.Ta tự hỏi, chàng có bao giờ cảm thấy hối hận khi yêu phải một người vô tâm, giống như ta trước kia, si tâm vọng tưởng để rồi đã mang một mối hận trường kỳ...…
kể về một kẻ xa lạ, nó không biết nó là ai, không biết nơi nó đến là gì, cứ đi cứ đi mãi, từ chốn này tới chốn khác, từ thế giới này sang thế giới khác, chẵn thể cảm nhận được đau thương của nhân gian , cứ đi trong định, từ lúc nó vô tư hồn nhiên đến lúc vô hồn thất vọng chẵn ai thông cảm cho nó, rồi nó gặp một người ánh mắt âm u trong thật vô hồn nó như bắt được hi vọng sống cố bám víu vào hắn, đi theo đi theo hắn mãi. chuyến đi hai người, thêm một người du ngoại …
Hết một thập kỉ, tháng đầu tiên của một năm mới, của một thập kỉ mới. Hương tự hỏi phía trước mình đây, liệu có cơn gió ẩm nào hay không? Cột mốc mới Hương muốn bám víu, nhưng điều gì lại khiến Hương như cảm thấy càng tuột xa hơn, chới với trong khoảng không?…
Những năm tháng sau này, điều quan trọng nhất chúng ta cần làm là sống vì bản thân mình. Trách nhiệm, gánh nặng, niềm tin, người thân, tình yêu...một thời tuổi trẻ chúng ta đều đã sống hết mình vì những chân lý ấy, nhưng đến sau cùng, tuổi trẻ đi qua, chúng ta bất giác nhìn lại, có lẽ giữa vòng xoáy cuộc đời, chúng ta lại vô tình bỏ quên mất chính bản thân chúng ta trong những ngổn ngang và vá víu... Ở những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời đã có một người xuất hiện và cùng vượt qua , thì sau này họ có ra đi, thì cũng đừng lấy gì mà oán trách? Trên đời này sẽ luôn có những người như vậy, bước vào cuộc đời ta mục đích chỉ là dìu dắt, chia sẻ, nhưng lại không phải là người có thể cùng ta đi đến cuối đời. Ít nhất ở những năm tháng ấy tình yêu của họ đã từng chân thật...vậy thì còn gì để oán trách đây? Cuộc đời đến sau cùng cũng là một hành trình với những điểm dừng và bước ngoặt. Thất vọng, hay là phản bội, suy cho cùng cũng là một bài học. Cho đến thời khắc cuối cùng, tất cả cũng chỉ còn lại hai chữ "hồi ức".....…