yuna x eunbi | Phục Kích Ái
Bản edit :) Couple : Choi Yuna x Hwang EunBi…
Bản edit :) Couple : Choi Yuna x Hwang EunBi…
Đọc đi rồi biết :)…
chuyện kinh dị…
aaa…
Cô theo nhận xét của mọi người là một kẻ ngu ngốc, thiểu năng trí tuệ, luôn làm việc theo cảm tính. Tóm lại là hết thuốc chữa. Nhưng cô nghĩ mình đâu đến nỗi nào chẳng phải có người còn ngốc hơn mình đấy sao.Anh được nhìn nhận là một trong những sinh vật quý hiếm trên mặt đất: Thứ nhất: vô cùng đẹp trai, chính là kiểu mẫu mà phàm là con người đều ước ao.Thứ hai: thành tích học tập xuất sắc, luôn đạt giải thưởng thường niên của huyện, nằm trong top 5 thanh niên ưu tú của thành phố.Không biết mọi người nghe xong có tin không. Nhưng đó là tất cả những gì mà cô cảm nhận về anh. Cái thứ hai có vẻ đúng còn về thứ nhất thì chẳng ai tin. Bởi trên mặt anh luôn tồn tại một cậu bạn thân "Hai cái đít trai". Cái đầu nấm tròn tròn như học sinh tiểu học. Nhìn vào cố lắm cũng chỉ có thể nói là đáng yêu. Cô còn vô cùng tự hào khi là mối tình đầu của anh. Cô thích yêu một kẻ ngốc hơn mình. Muốn kẻ ngốc ấy chỉ có mình cô.…
Văn phong của mình không được tốt cho lắm, mong mọi người cho ý kiến:3…
Đây là truyện tớ edit lại Mong mọi người ủng hộ truyện của tớ 😍😘Một tuần tớ sẽ ra một chap 😍…
Okami Inari là một nữ sinh trung học bình thường, tuy nhiên cô đến từ gia tộc okami nổi tiếng về chuyện thờ phụng thần linh. Một ngày, có một cậu học sinh với mái tóc bạch kim: zenkou gin chuyển đến học cùng lớp với cô. Cậu ta tự nhận là một kitsune (cáo tinh) và là zenkou ( hồ tiên phục vụ cho thần Đạo Hà Inari), cậu nói cô chính là người kế nhiệm cho thần Đạo Hà và phục vụ cô như một vị thần.…
Viết về người tôi từng thương, từng yêu, người từng làm tôi cười suốt đêm vì một tin nhắn, người làm tôi khóc nức nở vì câu nói chia tay và người đã khắc lên tim tôi hai chữ Tuyết Ngân....…
tình huống bất c…
freeknife cho …
Một buổi chiều thu êm ả, uống một ngụm cà phê nóng của Pháp, ngồi nghe giai điệu của bản nhạc dương cầm du dương cất lên, đột nhiên tôi nhớ đến Paris. Đó gọi là sau này, đôi khi không đẹp như chúng ta tưởng. Sau này không còn ai nhắc nhở, không còn ai bên cạnh cho ta cảm giác yêu và được yêu và chúng ta dần làm quen với sự trống vắng. Để rồi khi đi qua từng dãy phố đông người, từng cửa hàng cafe quen thuộc nhưng lại có cảm giác xa lạ lắm. Khi mùa thu nắng nhẹ, gió lây, bầu trời lại trong xanh như được chắc lọc một chút dư vị của buổi chiều hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống phủ lấy mặt biển xanh biếc pha màu nắng, ta lại bất giác nhớ đến thời thanh xuân ta từng yêu người nhiều đến nhường nào!…
Who are you?…