[KnowHyun] SObeR
you're not sober!warning: một chị gái, rượu, quán bar và âm nhạc xập xình các thứ+cover by: HopeKids 0915…
you're not sober!warning: một chị gái, rượu, quán bar và âm nhạc xập xình các thứ+cover by: HopeKids 0915…
linh tinh…
Người viết: JPairing; Jungkook | YoongiCategory: bình thường và nhạt nhẽoSummary: anh ơi, vì chúng mình thương nhauWarn: Languages. Note: mình luôn thích những câu chuyện nhạt như nước ốc.…
Ron Weasley có một vài--không, vài chục cuốn sổ vẽ nằm trong rương đồ, tất cả kín toàn tranh là tranh. (Thế giới của cậu là một mớ hổ lốn những sắc màu bay nhảy và hòa lẫn và va chạm và chèn ép, phải có cách gì đấy cho cậu để những gì cậu thấy ra.)Nói ngắn gọn, Ron là một họa sĩ và cậu chỉ đơn giản cố vẽ một hướng đi khác, một thực tại khác, nơi mà không người nào cậu quan tâm phải chịu đau khổ nữa.…
Tỉnh lại, tôi phát hiện mình là thiếu gia thật vạn người ghét trong một quyển tiểu thuyết đam mỹ.Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả, sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ.Đùa gì thế?Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn, ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân.Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằm vào người khác.Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng có thể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp.Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà.Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi:"Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."-----------------Tác giả:ZhihuThể loại:Đô Thị, Đam Mỹ, SủngNguồn:TẶC - 贼陈 0210Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận, xin vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức và không mang ra khỏi đây.…
Tiêu đề tự giải thích. Disclaimer: Các sự kiện chính được xây dựng từ thế giới đầu tiên trong "Kịch bản không phải như vậy".Khi bạn trọng sinh thành pháo hôi công trong truyện đam mỹ nhưng kịch bản và nhân vật quá thối tai để bạn nhập tâm vào vai diễn.--Hoặc, pháo hôi công, bên cạnh chức phụ tá, cố vấn và bạn chí cốt của vị công chính, đảm nhận thêm vai trò mai mối, nhà trị liệu tâm lý, tư vấn tình cảm và huấn luyện kỹ năng sống cho công chính. Cũng trong thời gian ấy, là thùng rác để thụ chính xả uất hờn hoặc khoe mẽ chuyện tình cảm của mình với công chính tuyệt mỹ ra sao (thực chất là không hề).Hắn cần được tăng lương.…
Mỗi một kiếp sống là một cuộc tìnhMỗi một cuộc tình là một sự bi thương.Hỉ nộ ái ố nhưng nhiều nhất vẫn là bi.Tất cả các ảnh đều được lấy từ pinterest.Truyện chỉ được đăng trên wattpad.…
"Tôi ghét cậu!"Nhưng có thật sự là ghét không?…
Niên hạ, đối thủ, William là ông chủ cửa hàng nước ép trái cây (aowh) top x Est là ông chủ cửa hàng matcha (lumi) bot, enemies to lovers, top cún con, top trẻ trâu, bot tsundere, bot đỏng đảnh,...…
cứ thích diễn…
Lê quang hùng có tận 4 em hồng hài nhi…
Tác giả: Tô Tiền TiềnThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, ngọt văn, song khiết, HEĐộ dài: 51 chươngEditor: Fish From Nowhere + Hiểu YênLink gốc: https://fishfromnowhere.wordpress.com/2023/01/07/dat-gach-yeu-duong-tu-nguyen-to-tien-tien/…
"Hyunjinie ốm rồi. Anh sang chăm nó đi nhé."Couple: Lee Know (top) x Hyunjin (bot)…
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (7 chương)Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thànhDo not re-up…
Han Wangho -Một sinh viên năm 3 tại Đại học LCK.Không ai nhìn thấy cậu - như thể sự tồn tại của cậu bị thế giới "phủ nhận".Trong các tiết học, giáo viên vẫn đọc tên, vẫn có vắng mặt - nhưng học sinh thì không ai nhận ra cậu có mặt.Cậu đi học, ngồi trong lớp, đi ăn, đi qua đám đông... như một bóng ma.> ❝Tôi từng nghĩ mình chết rồi. Hoặc chưa bao giờ sinh ra.❞…
Công chúa duy nhất của chúng mình.…
Kazuha nhìn Tomo, im lặng. Cậu nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, nhìn bàn tay vụng về của anh gạt đi từng giọt nước mặn chát. Trong đêm tối hiền hòa, hai người khẽ khàng dành cho nhau khoảng yên lặng giữa những tâm hồn cô đơn. Xúc cảm cứ thế vô tình trộn vào nhau, dạt dào như sóng biển.- Anh xin lỗi. Anh không biết vì sao anh khóc nữa."Không sao"- Chúng ta tiếp tục nhé?"Vâng"Tomo hỏi Kazuha về những vết bầm và dịu dàng chạm vào cơ thể cậu. Kazuha để yên cho anh làm thế. Cậu nắm lấy bàn tay thô kệch, chầm chậm vuốt ve khuôn mặt anh, như trân quý, như nâng niu. Những mảnh ghép đơn lẻ trong thoáng chốc như thể tìm thấy nơi chốn mình thuộc về.…
Lời chia tay nói ra nghe thật hờ hững...Để rồi một người ôm nỗi hối hận khôn nguôi vì chẳng biết trân trọng...…
Những chiếc fic có tí smut, được viết với mục đích tự vui với bản thân.…