Long fic: Đế VươngTác giả: An NhiênNhân vật chính: Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành.Thể loại: NamxNam cổ trang, Cường công - cường thụ, phúc hắc công - nham hiểm thụ.Rating: TSummary: "Khoảng cách đôi khi không phải là điều tàn khốc nhất mà chính bản thân mới là kẻ tự ngược đãi đoạn tình cảm đẹp đẽ của đôi mình."Note: Nhân vật trong fic không thuộc về author, các cậu ý thuộc về nhau. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.Địa chỉ nhà chính: https://annhien136.wordpress.com/…
Hương vị ngọt ngàoAuthor: Bụng BựRaiting: 17truyện có những cảnh namxnam, ai không thích yêu cầu clickback nhận góp ý, động viênKHÔNG nhận gạch đá dưới mọi hình thức (thông cảm tâm hồn e nhỏ bé) Vì đây là đứa con của mị nên mị không mong đến việc sẽ nhìn thấy nó ở chỗ khác mà không được sự cho phép của mị, nếu muốn đem đi thì hãy hỏi ý kiến của mị trước, cám ơn!_______________ Hương vị tình yêu, ngọt ngào như kẹo, đắng như vị cà phê. Liệu một kẻ băng lãnh tàn độc như hắn có nếm được sự ngọt ngào của tình yêu từ cậu. Hay đáp lại chỉ là vị cay đắng của tình yêu? Để khiến một con người nội tâm như cậu yêu thương mình, hắn sẽ làm gì? Đương nhiên là mạnh bạo trước, dịu dàng sau! Đôi lời con Au: lại đào hố mới!!! :)))))…
Đây không phải là một bài review hay đánh giá, càng không phải một bộ truyện với đầy đủ các phần, sau đây chỉ là tiếng lòng của tôi với những bộ tôi đem lòng yêu mến.Có thể những dòng tôi sắp viết ra đây vừa thô sơ lại không trao chuốt, nhưng hi vọng ai đó đọc rồi không thích có thể bỏ qua cho tôi đi.Tôi chỉ đơn thuần muốn lưu lại, muốn tôi của 10 năm sau có thể biết được tôi của lúc này có những suy nghĩ gì. Tôi sợ khi tôi trưởng thành rồi lao vào cuộc sống với những mối lo toan, tôi sẽ quên mất "tôi" của hiện tại.…
Em ước mình có thể gặp anh sớm hơn, em ước mình luôn có thể ở bên anh.Cũng chẳng biết từ khi nào trong thói quen sinh hoạt của em đã dần quen với sự có mặt của anh. Anh có khiếm khuyết thì sao, không ai là người hoàn hảo cả. Kể cả em "Ở lại với em nha, anh Minh" Chỉ bảy chữ đó nhưng cậu vẫn không thể nói ra được, Hoàng Minh vẫn phải rời đi. Ba năm,....Liệu sau khoảng thời gian ấy hai người có về được với nhau khi xung quanh Nhật Hạ càng có thêm nhiều cám dỗ.…
Trong xã hội này, không đơn giản là việc 2 người yêu nhau sẽ đến được với nhau - điều này phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Và tình yêu sẽ lại còn khó khăn hơn rất nhiều khi hai người yêu nhau có cùng giới tính.Liệu họ sẽ quyết định như thế nào, họ có đủ tự tin và can đảm để đối mặt, để vượt qua những khó khăn phía trước?…
_Càng lớn em thấy cuộc sông này rấy không biết bao nhiêu điều tiêu cực: chuyện gia đình,xã hội,bạn bè,học tập và các mối quan hệ phức tạp khác.Em luôn phải giữ hình tượng vui vẻ thân thiện, một phần là không muốn người khác lo lắng,và một phần cũng không muốn bị người khác ghét bỏ.Sống làm hài lòng người khác đúng là tội đồ lớn nhất trong cuộc đời mình.…
Nó dở ẹt vì con tác giả rất ngu Văn ;;-;;Viết tùy hứng, drop tùy tiệnĐây là sự kết hợp của đơn chất Xàm phản ứng với chất Ẩu Mị sẽ cố viết lưu loát nhất có thể ╥﹏╥ảnh lấy từ Pinterest…
Theo wikipedia:'Thất tình là trạng thái một chiều trong quan hệ luyến ái không được bên kia đáp lại tình cảm của mình dành cho đối tượng một cách tha thiết'.- Nhưng không, nó đau hơn gấp nhiều lần như bị hàng ngàn con dao cào cấu và xé nát ra.Nó đẩy ta vào từng cảm xúc khác nhau như Buồn, Chán Nản , Cô Đơn, Tuyệt Vọng hay thậm chí là nó khiến ta cảm thấy bất lực trong cuộn sống. -'Bạn có muốn thất tình không?'-Không!Mình không muốn!Không ai lại muốn đạp đổ lâu đài cát mà mình tạo ra và châm chút tỉ mĩ Thất tình thật sự rất đau! Nhưng mỗi người lại có những cách đau rất khác nhau. Có người chỉ muốn kiếm một nơi nào đó thật yên tĩnh mà khóc thật to. Có người không nói không rằng, không kể ai nghe về cảm xúc của mình mà chỉ lẵng lặng âm thầm như đang nuốt trọn nỗi đau đó. Có người ngoài mặt vui vẻ, nói nhiều,hòa đồng với xã hội, khi họ nói thất tình thì không ai tin, nhưng tối đến họ lại vào góc nhỏ của mình mà lẵng lặng khóc thầm, lại 1 mình,lại cô đơn.Thất tình như là một con bọ cạp cực độc nếu ta không kiểm xoác được nó nó sẽ giết chết chúng ta 1 cách âm thầm và đau đớn.Rồi sau này, 10 năm, 20 năm sau, khi chúng ta nhìn lại nó hoặc chúng ta sẽ mỉm cười vì những kí ức đẹp hoặc chúng ta sẽ cảm thấy ngu ngốc và dại dột vì những điều mà chúng ta đã làmHãy trân trọng từ bây giờ và hãy chiến đấu vì cuộc sống của chính mình.___________________________________#Đôi chút về tác phẩm:-Truyện được viết lên từ cảm xúc thật của tác giả.- Khi đọc các bạn hãy chú ý dành chút thời gian mà đọc th…
" Luôn bị đối xử tệ tại một nhà đấu giá tranh nghệ thuật nổi tiếng London, thoạt tiên, Judith là một trợ lý làm công ăn lương nhiều tham vọng, gắng vượt khỏi gốc gác hạng xoàng của mình để leo lên địa vị cao hơn trong thế giới nghệ thuật, một thế giới khó chạm tới nhưng cô biết mình thuộc về nó.Nhưng một vụ lừa đảo tại nhà đấu giá khiến cuộc đời cô tan tành đảo lộn.Thay vì suy sụp hay mất phương hướng, cô trở thành một con người khác.Vũ khí hộ thân không gì hơn trí thông minh sắc sảo và tài ngụy tạo,cô đưa đường dẫn lối bản thân từ French Riviera tới Genève, tới Rome, biến hình như tắc kè hoa, tính toán những con đường để giành lấy cuộc sống nhung lụa.Judith - một người đàn bà vừa mong manh vừa lạnh lùng Trong lúc Judith hành động càng lúc càng xảo trá, nhập vai càng ngày càng dễ như thay giày. Rốt cuộc,ta sẽ đi đâu khi ta đã đi quá xa?"…
Tác giả: Quả Trứng Nứt VỏThể loại: tình trai (nam x nam), có yếu tố siêu nhiên, phạm tộiGiới hạn độ tuổi: 15+Tình trạng: đang tiến hành (tạm ngưng)Sơ lược: Thuyết, một cậu con trai mười bảy tuổi, bị cô lập trong thế giới kỳ lạ của chính mình. Không ai hiểu được cậu, không ai muốn tìm hiểu cậu. Cứ nghĩ Thuyết sẽ mãi mắc kẹt trong thế giới đóng kín ấy nhưng không, định mệnh dẫn lối khiến cậu vô tình vướng vào một dòng chảy khác. Cuộc gặp gỡ vô tình giữa Thuyết và một người con trai lạ mặt kì dị đã chính thức thay đổi cuộc đời cậu, mang lại cho cậu những thứ cậu chưa từng được nếm trải, và dường như cũng cướp đi thứ gì đó. Ánh sáng và bóng tối.Sợi dây gai liên kết hai cá thể tựu hình,được nuôi dưỡng bởi dòng máu đỏ.Tựa hồ loài sinh vật ký sinh,từng phút từng phút len lỏi,nuốt trọn khát vọng sống của người. "Đối với chúng tôi, thế giới của chúng tôi đã kết thúc."…