"Là em vô tình hay cố ý đến tìm tôi?""Đúng vậy là em cố ý đấy...vì em nhớ anh" "Xin lỗi...nếu em nói câu này vào 5 năm trước có lẽ tôi sẽ rất xúc động còn bây giờ đối với tôi nó thật vô nghĩa" Ngày em cất bước đi cũng là ngày trái tim anh tan nát....…
*** Một fanfic với mục đích giải trí*** Truyện có mượn vài chi tiết, lời thoại, hoạt cảnh từ phim Sơn Hà Lệnh và truyện của tác giả Priest*** Tình tiết phim/truyện đan xenBộ sưu tập những mẩu truyện ngắn ngẫu hứng về cuộc sống của hai vị "ma đầu bại hoại giang hồ" Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư.…
Võ Thánh:- Phong ca, thu ta làm tùy tùng được không?Nghệ Phong:- Gì? Một Võ Thánh như ngươi cũng không biết xấu hổ làm tùy tùng của ta?Võ Thánh:- Muội muội của ta lớn lên khuynh quốc khuynh thành nha!Nghệ Phong (con mắt tỏa sáng):- Tiểu Thánh! Sau này ngươi theo ta. Được rồi, nhớ kỹ gọi muội muội của ngươi đến a!Hoàng đế:- Nghệ Phong! Tên hỗn đản ngươi làm cái gì?Nghệ Phong:- Sai lầm! Sai lầm! Bệ hạ, ta chỉ là muốn tản bộ trong hậu cung một chút, không nghĩ tới các nàng lại quấn quýt lấy ta!Phân chia cảnh giới: Tử cấp, Sĩ cấp, Nhân cấp, Sư cấp, Tướng cấp, Vương cấp, Tôn cấp, Quân cấp, Thánh cấp, Thần cấp.…
Nam chủ ngươi không thể hắc hóa Tác giả: Trăm hủ thần Giới thiệu vắn tắt Nam chủ bản văn án Nhân tiền, hắn là ôn văn Nhĩ Nhã khí độ phi phàm tu luyện kỳ tài. Nhân sau, hắn là bày mưu lập kế thông minh khôn khéo vô tình quái vật. Chỉ vì truy đuổi một người cước bộ, hắn không tu ma đạo, lại tâm như ma đạo. Thế gian nhiều hỗn loạn, phồn hoa tằng như cảnh. Hắn trong mắt lại chỉ có cái kia lạnh nhạt bóng dáng... Lê Dân bản văn án Hố cha hệ thống vạn ác hệ thống, Ta đã không hề ái ngươi , Ta phải rời khỏi thế giới này! Phía sau nam chủ đi tới: "Sư huynh, ta và ngươi cùng nhau rời đi được không?" Ha hả, phiền toái ngươi buông ra ngươi thủ, uy uy uy! Lê Dân mặt vô biểu tình địa kháng cự bị ăn đậu hủ. "Sư huynh phải rời khỏi ta? Vậy trước giết ta đi. Hoặc là nhìn ta giết mọi người tới giữ lại ngươi, như thế nào? Sư huynh..." Quen thuộc hơi thở phun tán đến cổ trở lên địa phương... Bị vuốt ve đến cổ dưới bộ vị Lê Dân hổ khu chấn động... Lê Dân (diện than mặt run rẩy): ... Nam chủ, ngươi không thể như vậy hắc hóa! Còn có, ta không phải ngươi sư huynh! Chú ý ngươi hình tượng! Mẹ nó! Ngươi thủ! ! ! ! ! ! ! Nội dung nhãn: Thời không tương ái tương sát hệ thống Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Lê Dân, Ân Bạch Thần ┃ vai phụ: Tiểu Cẩu Đản, Giản Vân Hinh, Ân Cửu Ca ┃ cái khác: Tình hữu độc chung, xuyên thư, dưỡng thành, phúc hắc ma hóa công, diện than trạch nam thụ, song tính…
Name: [One Piece] Tận Cùng Đại DươngAuthor: Shiyuhara (Muffin)⚠️⚠️Warning:-Tình tiết truyện rất chậm, xin cân nhắc.Skip đến chap 15 nếu thấy phần đầu quá chán - Phần đầu là của Ianthe và băng Râu Trắng.- Skip luôn bộ này nếu vẫn thấy chán sau chap 15 - Nhân vật mới xuất hiện.-Cảnh đánh nhau bắt đầu từ chap 21."Cảm ơn thế giới vì đã cho tôi sống thêm một ngày, giờ tôi sẽ biến nó thành vấn đề của tất cả mọi người."Warning (2):- Viết để thỏa mãn bản thân, vì vậy OOC như chưa bao giờ được OOC.- Dành cho những ai sẵn sàng tha thứ cho mọi thể loại.- Noncp, noncp, noncp. Không có tuyến tình cảm, nam chính không yêu ai sất, xin cảm ơn.[Một chương vào thứ sáu mỗi tuần.]…
Mười lăm tuổi, nàng bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, một thân nữ nhi đứng trên vạn người mà nắm cả thiên hạ trong tay.Mười sáu tuổi, nàng xinh đẹp như hoa, kiêu kì cao ngạo, nổi danh một nhanh sắc khuynh thành khuynh quốc.Mười bảy tuổi, nàng gặp ta, yêu ta. Không quan tâm ta mang thân phận gì, nàng lập ta làm phi tử, để ta trở thành nam sủng duy nhất trong hậu cung của nàng.Ta đối với nàng lạnh nhạt, nàng lại chỉ mỉm cười nhìn ta, một mực dịu dàng sủng ái.Ta càng tỏ ra chán ghét nàng, nàng lại càng bất chấp tất cả yêu ta.Nàng không biết ta là ai, cũng không biết ta hận nàng đến nhường nào.Ta-không-yêu-nàng....Năm đó, ta gặp chàng. Chàng đứng dưới tán ngân hạnh vàng rực, đẹp đẽ đến mê đắm lòng người.Khoảnh khắc đó, ta quyết định, chàng chỉ có thể là của ta.Giam cầm chàng trong cung cấm.Thiên hạ vạn người, duy chỉ độc sủng mình chàng.Ta khiến người con gái làm chàng mỉm cười phải đau đớn, nhục nhã.Ta giết hết những người có thể đưa chàng trốn khỏi hoàng cung này.Độc ác, bạo ngược?Phải, ta chính là như vậy.Yêu thương của chàng không dành cho ta, thì tất sẽ không một ai có được.Nhưng, cả đời ta cao ngạo đứng trên cao nhìn xuống, gần hai mươi năm sống trên đời chưa từng gục ngã trước một ai, lại không ngờ được, bản thân lại thua chàng chỉ vì một chữ "tình"....Chỉ là giày vò lẫn nhau, nhưng tại sao duyên tình mãi không chịu dứt?…
Phúc hắc ôn nhu công ( có chút bá đạo ) × ngốc manh hiền lành thụ 😂, đoản văn, ngọt, sủng, võng phối...-Tiểu kịch trườngNiệm Niệm : Như thế nào tôi cùng đại thần lại tâm linh tương thông? Khuynh Khuynh: Hmm đúng vậy không phải tâm linh tương thông mà là số trời đã định, định em phải ở bên tôi- Lần đầu viết truyện nhiều chương, mong mọi người góp ý để mình có thể hoàn thành tốt hơn, truyện mình tự viết mang đi nơi khác phiền ghi nguồn nhưng trước đó xin hãy để lại một tiếng hỏi, cảm ơn.…
đây hoàn toàn là tui tưởng tượng ra không quá giống nguyên tác có chút vô lý:))mong hãy đón nhận nó bằng tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái nha .cảm ơn ạ **( Mn thông cảm tui bị ngọng " l . n " nên trong quá trình viết có sai chính tả thì mong mọi người tha thứ nha. Xin cảm ơn ạ)TG: Quỳnh Anh…
"Em đừng cười kiểu đó với người khác nữa."Đức Duy khựng lại, bàn tay đang cầm cốc trà sữa hơi run."Kiểu gì cơ?"Quang Anh không trả lời ngay. Ánh đèn phòng hậu trường hắt lên gương mặt Duy - yên tĩnh, sáng, và quá mức dịu dàng."Cái kiểu cười khiến người ta tưởng em có ý gì đó." - Giọng Quang Anh trầm, đều, không nhanh không chậm - "Trong khi... em chỉ hay cười như thế với anh."Duy cắn nhẹ môi, đôi mắt lảng tránh."Anh để ý kỹ thật đấy.""Với em thì anh luôn để ý."Quang Anh bước lại gần. Rất gần. Cái khoảng cách khiến tim Duy đánh trống trong lồng ngực."Từ bây giờ," - cậu nói chậm rãi - "đừng mang ánh mắt đó, nụ cười đó... cho ai khác nữa. Được không?"Duy im lặng.Một lúc sau, cậu nhỏ giọng, gần như là thì thầm."Vậy... anh tính làm gì với ánh mắt đó?"…
Đồng nhân Húc Nhuận. Thể loại - Huyền huyền, huynh đệ văn, xuyên.Cảnh cáo OOC❗Tác giả - Điền Thị ThỏVăn Án. Huynh trưởng. Dạ Thần. Thiên Đế.Nhuận Ngọc. Người này là kẻ thù của hắn, là người hắn hận nhất kiếp này. Điều hắn hối hận nhất, chính là trước đây không giết chết y. Nếu như hỏi hắn, điều hắn muốn làm nhất là gì? Hắn không ngại trả lời "Giết Nhuận Ngọc, giết Nhuận Ngọc!"Nhưng Nhuận Ngọc này, lại không phải Nhuận Ngọc kia. Hắn nên giết hay không nên giết?…
Những mẫu chuyện vui nhộn dùng để giải trí nên rất vô tri.Truyện không đặt nặng vấn đề giới tính, thích thì nhích. Cũng không biết là thời nào, từ nào hợp thì dùng.Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ :))…
• ooc• ooc• ooc• tuyển thủ là thật nhưng truyện là giả, tất cả thiết lập trong truyện đều là theo trí tưởng tượng của tác giả❗️• tục, r18 (maybe rào trước), namxnam không hợp xin clickback❗️• lowercase❗️vã quá nên tui tự đào hố chui 🥹🫶 anh em thiện lành có gì nhẹ tay góp ý nhé…
Hán Việt: Tổng tài kim thiên canh văn liễu mạ?Tác giả: Cố Tam DượcTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Cường cường , Chủ thụ , 1v1Tiểu thiên sứ thần tượng thụ X cao lãnh khủng bố công1. Bối cảnh vòng giải trí, sảng văn thăng cấp vả mặt cốt truyện, hàng ngày ấm áp chữa khỏi. 2. Không đổi chỗ vị trí, không tuỳ tiện đổi chỗ để bảo vệ hạnh phúc gia đình bạn.3. Cuộc sống không tệ đâu, hãy cứ mỉm cười.Tag: Cường cường, hào môn thế gia, giới giải trí, ngọt văn…
Bạn nhỏ Thanh Thủy say nắng cô chủ nhiệm từ cái nhìn đầu tiên. Cô học trò học kém văn, như thế nào lại theo đuổi cô giáo dạy văn, tình huống gì đây?"Em thích chị""Chúng ta là nữ nhân"Au: Filw_Rfic gốc: Kim Jennie, cô yêu em nhé ?đã được sự đồng ý của tác giả…
Siêu phẩm tâm linh bùa ngải ❤️Truyện tâm linh kể về một loại bùa ngải làm chao đảo cả một đất nước, thế nhưng không ai biết để tiêu diệt nó.Câu chuyện mở đầu về Bách- một người bố có con bị bắt cóc trên con đường tìm lại đứa con trai yêu dấu của mình trong vô vọng. Theo chân Bách cùng lời nhắn bí ẩn của người vợ, những sự thật vượt xa trí tưởng tượng của con người dần hiện ra.Những sự kiện cảm tưởng không liên quan ban đầu sẽ dần hòa quyện vào nhau để ghép nên một bức tranh kinh hoàng. Hãy kiên nhẫn.Tác giả Thục Linh…