Ngày cậu đi, tôi đã khóc...Một năm, hai năm rồi ba năm, tôi không thấy cậu trở về...Không một tin nhắn, không liên lạc, cậu như dồn tôi vào bóng tối, mãi mãi không thể vẫy vùng...Vào lúc tưởng chừng như quên được, cậu lại một lần nữa xuất hiện trong đời tôi.…
Lòng em đã tỏ, nhưng em chẳng rõ được lòng anh. Em yêu đến độ nào không thể đong đếm, anh ngã vào tình em cũng chẳng thể hay."Gun Atthaphan, liệu em đã yêu một người như anh thế nào?"…
Tình yêu - lại là tình yêu. Tình yêu là cái gì chứ? Không phải nó chỉ mang lại khổ đau cho con người hay sao? Tại sao con người lại yêu? Tại sao lại vướng vào thứ rắc rối đó để rồi không tài nào gỡ ra nổi? Tôi không thích nó - nó từng làm tôi khổ, nó từng để lại những vết sẹo trong tim tôi - không phai mờ được. Nhưng tôi nào ngờ đâu: bản thân vẫn sẽ rung động trước một ai nữa. Tình yêu - một thứ cảm giác dai dẳng mà say đắm, ám ảnh mà cũng sâu sắc, cay đắng mà cũng ngọt ngào. Nó vừa thật đặc biệt vừa thật đáng sợ. Tôi ghét "yêu" hay nói đúng hơn là sợ "yêu". Tim tôi đã đóng băng trước mọi rung động, đã quá lâu. Tôi từng hứa với bản thân sẽ không bao giờ dính vào thứ cảm giác đó nữa. Nhưng nào đâu được... Bốn năm xa cách, không một chút liên lạc, lẽ nào thứ cảm xúc đấy vẫn có thể tồn tại trong tâm thức của cậu? Tôi không tin - nhưng nó là sự thật. Chúng ta đã lớn, đã trưởng thành - chúng ta đã khác. Vậy mà, ngày cậu quay về thứ duy nhất mà tôi không ngờ cậu sẽ nói nhất: "Tôi sẽ theo đuổi cậu đến ngày cậu yêu tôi hoặc yêu một ai khác thì mới thôi". Cậu vẫn chưa thay đổi nhiều nhỉ? Tôi có nên cố chấp mà bỏ lỡ một mối chân tình hay sẽ học cách yêu đây? Nhờ cậu cả vậy!…
Vì quá ư là thèm truyện chuyển ver từ cặp OffGun nên mình quyết định tự tay chuyển ver OffGun từ bộ "Sau Khi Mất Trí Nhớ Làm Lại Từ Đầu Với Ông Xã" của tác giả Linh Linh Sắt Sắt, mong mọi người ủng hộ mình nhaaaa❤❤❤…
Tên: Bánh Nướng Mèo ConTác giả: MìnhThể loại: Nhẹ nhàng, dễ thương, fanfiction.Nội dung: Sự ra đi đầy tiếc nuối của một thành viên và sự tái ngộ sau mười năm đầy thương tổn.Warning: Tác giả bị nhảy cảm, flop là đòi drop đòi xoá fic dễ gây hụt hẫng. Không gán ghép lên người thật!…
Tuy tuổi đã không còn nhỏ, Gun Atthaphan vẫn bị người ta nói là khờ. Dù có vậy, nhưng nhờ vào tâm hồn ngây ngô đó mà đã chinh phục được trái tim của chủ tịch Nerver Normal - Off Jumpol. Người mà hết lòng yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa.Truyện có lồng ghép một số moment phù hợp ở ngoài đời vào. Tất cả chỉ là tưởng tượng không áp đặt hình tượng nhân vật vào thực tế 🙏Truyện do mình tự viết ra và chỉ đăng trên Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không copy.Tác giả: LaAM (tui đó).…
Tác giả: Lộc Minh U UCP: Trương Cực x Trương Trạch VũVui lòng không gán lên người thật.Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi đây."Con người không cần quá lý trí, cũng không cần cả một đời chỉ làm những việc đúng"Trong truyện hai nhân vật chính 17 tuổi.…
Pha lẫn yếu tố kinh dị và yếu tố lãng mạn trong tình yêu. Quay quanh hai nhân vật Gun Athaphan và Off Jumpol cùng với những rắc rối họ gặp phải trong quá trình tìm thấy tình yêu.…
" Ta không muốn phải chấp nhận sự thật này ... Nhưng .. Những đứa trẻ rồi cũng phải lớn thôi .."Không còn là những cô bé trong độ tuổi mẫu giáo , tiểu học nữa . Nay là ngày , những công dân nhỏ tuổi ở Townsville bắt đầu ngày đầu tiên tại ngôi trường Trung học cơ sở . Một cột mốc đánh dấu sự thay đổi, phát triển trong nhận thức và hành động bản thân . Gặp lại kẻ thù cũ...nhưng có lẽ, họ có chút thay đổi... theo hướng..tích cực ? . Lựa chọn dừng lại ở mức bạn bè , tiếp tục làm kẻ thù của nhau.... hay tiến xa hơn , có lẽ chỉ có thể chờ vào thời gian và quyết định của chúng…