" Em trao cho anh mọi thứ..anh trả cho em cơn đau âm ỉ ? Thôi anh đừng chờ em nữa , anh đi đi . Em mệt rồi " - Ahn Keonho -" Làm sao đây em ơi ? Anh đau quá..anh không Thở được mất..xin em mà " - Kim Juhoon -Ta biết mọi thứ rất khó nhưng nếu ta cố gắng vì nhau thì sao ?" Hay là anh đi theo em đến nơi mà ta không chia đôi ? "Cớ sao..lại lấy đi cả thế giới của tôi vậy ?…
........ "Chị không giống như cậu...không đủ mạnh mẽ để chịu đựng những điều này...nếu cậu không quên được cô gái trong quá khứ thì ngay từ đầu đừng có đồng ý làm gì...cậu ...cũng đừng khiến chị nuôi hy vọng chứ ...để bây giờ chị cảm giác như cậu đồng ý là vì thương hại chị vậy...do thế mình dừng lại tại đây thì tốt hơn...chị...chịu đủ rồi..."- giọng cô cứ nghẹn ngạo trong cổ hộng,khó khăn phát âm ra từ câu,từng chữ. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười Cô....chịu đủ rồi. Cô biết chứ! Ngay từ đầu là cô vào đầu vào chuyện này. Là cô ngu ngốc nghĩ rằng cậu thích mình. Là cô mù quáng....nghĩ rằng là cậu đã từ bỏ cô gái trong quá khứ. Là cô nghĩ cậu theo dõi cô từng,từng ngày một. Cô tỏ tình với cậu. Cậu đồng ý ...cô vui mừng vì nghĩ rằng cậu đã chấp nhận cô. Nhưng hôm nay,cô biết rằng mình là mình đã sai,sai ngay từ lúc mới bắt đầu. Do một mình cô tự suy tự diễn trong giấc mơ màu hồng của mình. Và ngay giờ phút này đây....cô mệt lắm rồi.kết thúc tại đây là quá muộn rồi. Nhưng thà rằng muộn còn hơn là lún sâu thêm vào vũng bùn này. Đau đã đau, buồn đã buồn, tổn thương đã tổn thương,giả câm đã giả và....mù cũng đã mù. Trải sử thế này là đủ rồi....nên quay đầu lại thôi. Bấy giờ ước cô chỉ ước mình có thể Vùi mình trong căn phòng lạnh,cuộn người trong chăn và khóc thì tốt biết mấy. "Tôi..."-cậu không biết nên nói gì vào lúc này cả .......…
Tác giả: Hoa Vô Bách Nhật HồngTình trạng: Đang editVăn án:Một lần không cẩn thận, trở thành áp trại phu nhân.Mới từ cái này hố lửa này chạy ra lại nhảy vào một cái hố lửa khác.Tú tài buồn bực mà nói: "Ta là nam nhân."Sơn trại đại vương nói: "Ta cũng vậy."Tú tài tiếp tục buồn bực mà nói: "Chúng ta làm sao có thể ở bên nhau?"Sơn trại đại vương tiếp tục nói: "Lão tử chính là thích ngươi, liền phải cùng ngươi ở bên nhau!"Người đến áp sơn trại, không làm phu nhân thì ngươi phải ch·ết, ngươi chọn cái nào?(Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả, mình chỉ đăng trên nên tảng WATTPAD, mong mọi người ĐỪNG CHUYỂN VER, REUP Ở CÁC NỀN TẢNG KHÁC.)…
Chuyện tình giữa Bright và WinBright(25t) là 1 trùm Mafia băng đảng Vachirawit,băng đảng khét tiếng nhất Thái Lan,là 1 người nóng tính,dám chơi dám chịu , hơi hiền nhưng ko dễ bắt nạtWin (24t)là 1 luật sư cao cấp hạng S ,là 1 người điềm tĩnh ,mẫu mực đc nhiều người ngưỡng mộ…
- Thì ra chỉ một câu " Ta và nàng cùng quên" . Trên thế gian này so với việc ghi nhớ, xem chừng luôn là một điều hạnh phúc.-Ta ganh tị với Triệu Lương đệ. cho dù bất cứ đâu bất nơi nào, cũng luôn có người tin tưởng và bảo vệ cô ấy".…
Lâm Khánh Vy-một nữ cảnh sát chìm đã cống hiến hai năm trong làng giải trí để theo đuổi một vụ án chưa có lời giải. Ẩn mình dưới cái tên Lâm An Vy, cô trở thành một diễn viên nổi bật, chấp nhận hòa mình vào thế giới hào nhoáng nhưng đầy cạm bẫy của showbiz. Mục tiêu duy nhất của cô: tìm ra kẻ đứng sau chuỗi vụ án giết người bí ẩn, nơi các nạn nhân đều là những cô gái trẻ đầy tham vọng, và tất cả đều có một điểm chung-một sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay khi bị phát hiện.Giữa những ánh đèn sân khấu lộng lẫy, những cuộc giao dịch ngầm và những tham vọng dơ bẩn, một kẻ sát nhân ẩn mình. Hắn là ai? Một đạo diễn tài hoa? Một kẻ thao túng tâm lý? Hay là một người đang giật dây tất cả như một trò chơi tàn nhẫn?Không ai biết. Kể cả Khánh Vy.Và điều đáng sợ hơn-cô chính là con tốt tiếp theo trên bàn cờ của hắn.…
Đây là lần đầu mình dịch truyện. Còn rất nhiều thiếu sót. Nên mong mn thông cảm cho. Nếu có sai sót về mặt ngữ nghĩa, mong chư vị cmt lại chút nhé.Tác giả: Mạc Y LaiThể loại: Trinh thám, Hiện đại,HE.Tình trạng sáng tác: HoànĐộ dài: 80 chươngNguồn raw + convert: Tàng Thư ViệnVăn án: Trên thế giới không có chuyện vô duyên vô cớ yêu.Càng không có chuyện vô duyên vô cớ hận.Phía sau mỗi một đoạn thù hằn.Đều là một câu chuyện phúc tạp.105 mét, là chiều sâu cực hạn của con người khi tay không lặn xuống nướcVậy còn chỗ sâu nhất trong nội tâm?Chiều sâu tội ác. Như thế nào mới có thể đo được?Tất cả đều có trong hồ sơ Chiều Sâu Tội Ác…
Lưu trữ Artworks của mị :3 của một mình mị, duy nhất và duy nhất.Nói thế thôi chứ đây chỉ là nơi mị lưu lại những artworks, để khi nhìn lại sẽ biết mình đã lêm hay xuống tay như nào. Cầu comment góp ý để mình tiến bộ hơn, mình cảm ơn rất nhiều ;317:42, 29/07/2018, cuộc hành trình vẫn còn tiếp tục kể từ tháng 6 / 2016…