Rồi cậu sẽ gặp được người xứng đáng với mình
Truyện kể về tình yêu của chính mình mà thôi.Truyện sẽ gắn tag hoàn thành khi tôi có ngừi iu nhaa…
Truyện kể về tình yêu của chính mình mà thôi.Truyện sẽ gắn tag hoàn thành khi tôi có ngừi iu nhaa…
Chẳng mấy chóc tôi đã đi đến trước cửa của cửa hàng tạp hóa, toàn thân ướt sũng bước vào tiệm tạp hóa định lấy lon nước ngọt trên kệ thì vô tình nghe thấy cậu nhóc kia chửi xéo tôi."Đồ ngốc, gặp mưa mà lại không chạy ai lại ngu ngốc đi bộ dầm mưa kia chứ." Đó là một cậu nhóc có dáng người khá cao gầy, mái tóc bồng bềnh được cắt ngắn gọn gàng , gương mặt tuấn tú pha một chút của sự nghịch ngợm của tuổi niên thiếu, nhìn có vẻ nhỏ hơn tôi vãi tuổi.…
ĐỪNG ĐỌC NẾU KHÔNG MUỐN SPOIL!!!!!! ---Đây là tác phẩm đầu tay của tui nên mong mọi người ủng hộ và nhận xét giúp ạ. Tác giả: _athuw._*Tác phẩm* - Truyện mang hơi thở thanh xuân của tuổi học trò, nhẹ nhàng mà sâu lắng. - Về chuyện tình của cặp đôi trẻ thích nhưng chẳng dám thổ lộ. Ở những phần đầu sẽ dễ chịu còn những phần sau thì tui không bíc nữa- Kết SE nha mấy bồ. Cân nhắc trước khi đọc nha. Viết xong rồi nhưng tui chưa đăng liền đâu mỗi ngày tầm 2-3 chap thoi sợ ra nhiều quá đọc bị chán. Bai bai ạ.…
Tên truyện: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôiThể loại:Ngôn tình hiện đại, HE, thanh xuân vườn trường,...Tác giả: Cẩm Hạ MạtSố chương: 917( đang trong tình trạng edit) Lịch up: Mỗi hôm 3 chương, hôm nào rảnh hơn sẽ up nhiều hơn. ^^p/s:Đây là truyện đầu tiên mình tự edit nên có thể không hay lắm. Mong mn bỏ qua. Nếu có sai sót gì mn cứ nhiệt tình bình luận để mình sửa nha. Yêu mn.Nhớ FOLLOW and VOTE cho mình nhé!!!…
Đây là truyện có thật của tớ dựa trên tình tiết ngoài đời và được chỉnh sửa lại để hoàn thành quyển nhật kí cảm xúc của bản thân Diệp Tuyết An vô tình thích một bạn trai trong lớp nhưng rồi nhận phải một kết quả không như mong muốn , lúc này một cậu bạn mà cô từng rất thân đã xuất hiện và thay đổi tất cả những suy nghĩ tiêu cực của cô , dưới đây là một hành trình của cô bé Diệp Tuyết An mang trong mình cảm xúc của tuổi trẻ theo đuổi người mình thích và kết quả sẽ ra sau ? Mong mọi người đón đọc bộ truyện đầu tay của tớ…
ANH CÓ NGUYỆN Ý NGHE EM NÓI NHẢM CẢ ĐỜI…
Tên gốc: 就他?Tên Hán Việt: Tựu Tha?Author: 西十危 - Tây Thập NgụyRaw: www.jjxwc.netTranslator & Editor: bwijesCategory: Đam mỹ, chủ thụ, 1v1, he, hiện đại, oan gia, ngọt sủng,...Nhân vật chính: Trần Phỉ, Chu Độ | Nhân vật :...Giúp cái gì không giúp người nghèo kiều quý thụ vs Ăn cái gì không ăn kiệt ngạo cậu ấm nhà giàu công.Giới thiệu tóm tắt: Tuyệt đối không có khả năngÝ chính: Không cần người quá hoàn hảo…
Sau khi từ trong bụng mẹ lọt lòng, một sinh linh bé nhỏ đã thành một linh hồn giấu trong hình hài một cô gái bé nhỏ. Ra khỏi nơi đã chứa đựng cô 9 tháng 10 mười, cô cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Kể từ giây phút đó, ông Trời đã cho cô một cuộc đời đầy ắp sự thú vị. Và đó là tôi. Xin chào mọi người, tôi là Bạc Hà. Lưu ý nho nhỏ: Truyện được viết theo ngôi kể thứ nhất, tình tiết trong truyện đa phần là thật bởi bắt nguồn từ chính cuộc đời tác giả. Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
"Chúng tôi tạo ra sự sống không phải để cứu rỗi - mà để kiểm soát cái chết."Trong một trung tâm nghiên cứu dưới lòng đất, nơi từng là đỉnh cao của khoa học phục sinh, Dr. Arwen Helios tiếp tục những thí nghiệm bị thế giới ruồng bỏ: hồi sinh ký ức, tái tạo sự sống từ tro tàn, và mở khóa điều gì đó... không nên được gọi là người.Khi tín hiệu từ một nhóm sống sót bên ngoài vô tình đột nhập hệ thống đã ngưng hoạt động hàng năm, Arwen buộc phải đối mặt với một sự thật kinh hoàng hơn bất cứ thứ gì cô từng giải phẫu: chính cô có thể không còn là "người" nữa.Ở giữa nơi mà khoa học và sự điên loạn hòa làm một, nơi ký ức có thể bị cấy ghép và thực tại có thể bị tái lập, kẻ thù thực sự có thể là chính cái bản ngã mà cô từng tin tưởng...…
Tác giả: Bach Lạc MaiDịch: Lục BíchUploaded: Tuyết Thanh Phong - 雪清风"Gió bụi mười năm, tung tích mười năm, câu chuyện mười năm, với tôi là những tháng ngày ngắn ngủi, với người khác chẳng qua chỉ là mấy mùa hoa nở, mấy độ hoa rơi.Những phong cảnh tôi đã từng đi qua, những câu chuyện tôi đã từng thấy, đều trở thành chất liệu, trở thành văn chương, để gặp gỡ với độc giả của trần thế."…
Mình mới bắt đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót, mọi người có gì cứ góp ý ạ. Ai thích đọc truyện nhưng lười thì hãy bay vào đây :3 Truyện vẫn chưa hoàn thành, mỗi tuần sẽ cố gắng ra 1 chap~Chỉ là những mẩu truyện ngắn.Một chút gì còn đọng lại đâu đó khiến ta chẳng thể quên.…
Tôi chỉ là 1 đứa sinh năm 2000 ! Có lẽ ai đó sẽ nói tôi còn quá nhỏ chưa biết mùi đời là thế nào mà lên tiếng! Nhưng tôi chỉ muốn nói những gì tôi suy nghĩ! Những gì tôi thấy và những gì tôi cảm nhận được ! Còn bạn nghĩ thế nào đó là suy nghĩ của bạn tôi không xen vào và không có quyền xen vào để điều khiển suy nghĩ của bạn hay cảm nhận của bạn phải giống tôi! Vì tôi biết không đơn giản!…
- Có người hỏi tôi: "Thanh xuân có đáng nhớ với cậu không?"Tôi nói:"Rất đáng nhớ". Chính xác là thế, đó là thời gian tôi được làm sống dậy những cảm xúc đầu đời, những điều thú vị mà tôi chưa tìm thấy ngoài kia :). Và đặc biệt hơn, tôi đã có một thứ tình cảm mà người ta hay nói là lâu quên nhất, à đúng hơn là sâu sắc nhất, đến mãi khi tôi về già tôi vẫn không quên được. Thứ đó chắc ai cũng biết? Đó là tình cảm thanh xuân…
chỉ đơn giản là cảm xúc của tôi.…
Đây không phải là truyện mà chỉ là trích những gì mình viết trong lúc mình tuyệt vọng nhất. Những suy nghĩ này cực kì cực kì tiêu cực nên nếu ai có thể chịu được sự tiêu cực của mình thì có thể lắng nghe tâm tư của mình qua những dòng được viết trong này.Dù bạn là ai, thì mình cũng thật sự cảm ơn bạn vì đã đến bên đời mình <3. Xin đừng đánh giá và chỉ trích cuộc đời của mình, nếu bạn không thích bạn có thể rời đi, vì mình biết sẽ chẳng dễ gì chịu đựng "đại dương đen của người khác".Lần nữa, cảm ơn các bạn nhiều…
Tiếng xe cộ vơi dần khi đồng hồ điểm 11 giờ, chỉ lác đác vài xe đi ngang. Ai cũng nhìn Lam cả, nhìn đôi mắt ngập nước của nó mà dấy lên sự tò mò. Lam chẳng thèm để ý nữa, nó chỉ muốn khóc thật lớn.Gió thổi mạnh khiến những chiếc lá rẻ quạt bay loạn xạ, kéo theo đó là mùi hương bạc hà nằm trong tiềm thức đã lâu. Mũi giày Nike Force Air 1'07 đập vào mắt, bao năm vẫn vậy dù chỉ nhìn mờ mờ nhưng vẫn có thể đoán ra.Lam đánh vào ngực Hoàng, nó dùng hết sức mà đánh chẳng quan tâm anh có đau hay không. Rõ ràng đã lựa chọn rời đi, cớ gì lại quay lại vào lúc nó thảm hại như thế này. Lam vừa giận vừa nhớ Hoàng, nó nhớ như in mùi hương bạc hà vẫn luôn quấn quanh nó vào những ngày hè của năm cấp 3.-Tao vẫn còn yêu mày.-Sao tao dám tin điều đó ?…
Đây là nơi mà mình gửi những tâm tư, sự thật về con người mình, nỗi buồn, thử thách đầy chông gai đến với mình và mình đã vượt qua như thế nào. Một ngày của mình diễn ra như thế nào. Đồng thời mình muốn mọi người chia sẻ những câu chuyện hay khuất mắt mà mọi người không thể nói trực tiếp, không ai chịu lắng nghe bạn, thì mình ở đây để đồng cảm và cùng chia sẻ cùng mọi người. Đến thời điểm này có lẽ mình đã thay đổi một hướng tích cực hơn so với trước rồi. Mình chỉ muốn nhắn nhủ là "Nếu những điều tiêu cực tác động hoặc dồn bạn vào bước đường cùng đi chăng nữa thì hãy đứng thật vững nhé! Mọi sự nỗ lực đều được bù đắp 1 cách xứng đáng!^^…
Vtrans: DFCKWCATAuthor: Jeanmarc Fandom:방탄소년단 | Bangtan Boys | BTSRelationship:Kim Namjoon | RM/Kim Seokjin | JinCharacters:Kim Namjoon | RMKim Seokjin | JinAdditional Tags:Hurt/ComfortSad Kim Namjoon | RMAdorable Kim Namjoon | RMSweet Kim Seokjin | JinTouch-StarvedLate Night ConversationsFluffFluff and AngstKim Namjoon | RM is a Sweetheartand nervousInsecure Kim Namjoon | RMVề việc leader của chúng ta khó ngủ vì mệt mỏi và áp lực, tìm đến sự an ủi dịu dàng đầy ấm áp từ vòng tay của Seokjin.Intro:"Sao thế?" Seokjin thúc giục Namjoon nói bằng sự dịu dàng của anh."Em không biết nữa" Namjoon thì thầm bằng chất giọng như 1 con mèo ướt nước buồn bã "em... em chỉ là thấy đau lắm"."Em đau ở đâu?" Seokjin hỏi một cách nhẹ nhàng.Giọng Namjoon như nghẹn lại "Mọi nơi".Tiếng anh của mình cũng không được tốt lắm mình trans để trao dồi từ từ ❤Tuy là short fic nhưng nó khá là dài nên mình đã chia ra từng phần để post ❤…
Thanh Hà quận chúa - Nguyệt Thịnh Nhân đã chết. Nàng nhan sắc kinh tâm, tài danh chấn động thiên hạ vậy mà lại thua trong tay một nữ nhân cái gì cũng không bằng mình. Đến khi chết nàng mới hiểu ra rằng thì ra mình chỉ là một cái nữ chính xưa trong một tập truyện nữ xứng nghịch tập. Nàng từ một cái nữ chủ trở thành một nữ pháo hôi ,trở thành một bàn đạp cho nữ xung thành công thăng cấp làm nữ chủ. Trong không gian trắng xóa này Nguyệt Thịnh Nhân bình tĩnh tiếp thu những kí ức mà hệ thống truyền cho... Hệ Thống:" Đầu năm nay, nữ xứng muốn xoay người, nữ pháo hôi muốn nghịch tập, người qua đường muốn xoát tồn tại cảm giác, thân là nữ chủ ngươi chính là hòn đá lớn nhất ngăn cản đường đi của các nàng." Nguyệt Thịnh Nhân trong mắt lấp lóe hàn quang, cười phong hoa tuyệt đại:" Vậy để ta nhìn xem : Ai là chướng ngại vật cần gạt bỏ và ai là người thắng cuối cùng." Lũ nữ xứng, pháo hôi nhóm các ngươi muốn xử lí nữ chủ đề thường vì vậy hãy chờ xem đến cuối cùng các người chết thế nào?…
Trường Trung học Tam Thời là nơi mọi thứ đều bình thường đến kỳ quái - như thể thực tại ở đây vận hành theo một logic riêng, im lặng và chậm rãi. Những điều phi lý xảy ra mỗi ngày, nhưng lại được mọi người chấp nhận như lẽ thường. Ở đây, bạn có thể bắt gặp một con mèo biết gật đầu khi nghe gọi tên, hay một giáo viên Văn có thể hoàn thành bài kiểm tra của bạn... trước cả khi bạn bắt đầu viết.Trong thế giới "bình thường" đó là lớp 11B2 nơi năm học sinh thân thiết chia sẻ bí mật về một "cánh cổng" mà chẳng ai khác thèm tin. Mỗi người trong nhóm mang theo những vết xước của riêng mình:Một người viết nhật ký không bao giờ cho ai đọc.Một người luôn mang theo dao găm vì "phòng khi cần phải cắt ranh giới".Một người luôn đến muộn, nhưng thời gian dường như không áp đặt lên cậu.Một người thường ngước lên bầu trời, như thể mong điều gì từ nơi xa xăm.Và một người luôn cười, nhưng mắt lúc nào cũng đỏ hoe như vừa tiễn ai đi mãi mãi.Một ngày nọ, họ quyết định cùng nhau khám phá "cánh cổng sau phòng thiết bị thể chất" thứ được đồn là nối đến một thế giới khác. Họ gọi đó là cuộc phiêu lưu mùa hạ cuối cùng.Nhưng không ai nói rằng... chỉ bốn người trở lại.Không ai nói rằng... cái giá của sự trở về là lãng quên.Và điều đáng sợ nhất không phải là mất đi một người bạn, mà là cảm giác đáng ra nên có ai đó ở đây, nhưng chẳng ai nhớ được người đó là ai.…