Đây là một câu truyện hay nhật kí của tớ nhỉ? Tớ không biết nữa, tớ nghĩ gì tớ viết đó thôi!Tớ thích viết nhật ký, tớ thích có sự xuất hiện của Nhật Minh trong quyển nhật ký này, và các quyển nhật ký sau của tớ nữa!---Tác giả: LumièreẢnh bìa: sưu tầm trên Pinterest*Nếu có bất cứ vấn đề gì liên quan đến bản quyền của ảnh bìa, xin hãy liên hệ với tác giả.*Các sự kiện, tình tiết, địa điểm trong truyện là giả lập.…
Vài câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sốngGiấc mơ lạ lùng khiến tôi mông lung, rung độngNhững điều tôi không biết nói cùng aiMột góc mơ hồ trong tâm trí tôili…
Hoa lưu ly. Forget me notChỉ khẩn thiết cầu xin người, đừng quên.Lưu ly mọc trên người với danh nghĩa Hanahaki.Là lời khát cầu, mong kẻ tự tình đơn phương được đáp lại. Cầu xin kẻ tự tình ấy đừng quên trái tim đang bị bóp nghẹt từng ngày của mình đang đau đớn khó thở cỡ nào, đừng quên thân thể nhỏ bé chứa đựng trái tim ấy đang chịu những đợt nhói đau tàn nhẫn ra sao.Cũng xin người mà trái tim ấy muốn hòa chung nhịp đập, xin đừng quên, đừng quên người con gái cố chấp thích mình đến mức muốn buông bỏ một kiếp làm người. Màu hoa càng đậm chấp niệm càng lớn, lớn tới mức không kham nổi nữa. Quá đau. Quá khó thở.Quá tuyệt vọng. Jung Jinsoul, nàng cuối cùng cũng buông được rồi, buông được một kiếp bi thương...Nhưng cũng thất bại rồi, không buông được một người mình thương...…
Author: Kacilious (YiXiaoHongChen)Thể loại: 18+, h hơi hơi tục, fanfic, ngọt, phim trường, hiện đại, HECouple: Lý Hoành Nghị x Ngao Thụy BằngSố chương: oneshot Tình trạng: Hoàn Làm ơn đừng mang đi nếu chưa có sự đồng ý của tác giả (mình)…
Nàng - Anh Vũ là Nhạc Quân tôn thượng hay Nhạc Quân phu nhân của Bích Lạc thần giáo. Nàng - xinh đẹp, yêu kiều, tinh thông âm luật, cầm kì thi họa đủ đầy.Nàng - nham hiểm xảo trá, độc ác không ai bằng, lấy nhạc làm vũ khí đánh cho kẻ thù hoa rơi nước chảy. Và... đặc biệt... nàng là Thất Tinh kiếm chủ, kẻ có thể luyện tất cả kiếm pháp của thất kiếm.…
Là một con "quái vật" hoành hành dưới tỉnh, đứng trên đầu hàng ngàn học sinh, là nỗi khiếp sợ của các học sinh thi cấp 3 của tỉnh mình. Thế nhưng, khi sang thử một tỉnh khác, con quái vật đó, Tuân July, lại chết đứ đừ khi thử đề của họ. Để cọ xát và mở mang, Tuân và 2 người bạn Lâm, Đạt, quyết định lên Hà Nội thi thử vào ngôi trường danh giá nhất: THPT KHTN.(Đây là hồi kí thật của tôi về chuyến lên Hà Nội trong 3 ngày 3,4,5 tháng 6 năm 2023)…
Tình cảm chớm nở rực rỡ khi thăm vườn hoa Ti-gôn.Chia ly trong nước mắt cũng là ở vườn Ti-gôn ngát hương ngày nào.Hoa Ti-gôn, là cái nhìn của sự đau thương cho những cuộc chia ly giữa hai trái tim chỉ hướng về nhau.Ti-gôn năm nay đẹp quá, đẹp như cách cuộc tình bung sắc. Ti-gôn năm nay tàn nhanh quá, tàn như cuộc tình đôi ngã chia xa.Kiếp này chúng ta không đến được với nhau, vậy thì kiếp sau hãy đến bên nhau, có được không?Hỡi Tổ Quốc thân yêu, mang con đến bên thiếu tướng nhé.…
Chỉ là một cái nhìn mọi thứ xung quanh qua đôi mắt của mình. Hãy thưởng thức câu chuyện theo suy nghĩ của riêng bạn. Hãy cùng mình đi qua những khoảng khắc đặc biệt.- Nguyễn Minh Thanh…
Gửi thời đẹp đẽ, đơn thuần của chúng ta! Viết vào đây cái tuổi trẻ của mình, để sau này không phải hối tiếc nhé!MỤC LỤC:-Chương 1: lời mở đầu-Chương 2: vài lời về đứa bạn thân-Chương 3: vài lời về lũ ở lớp 9A-Chương 4: vài lời về crush-Chương 5: vài lời về gia đình...Đây là ghi chép cho tuổi 15, BẦU TRỜI NĂM ẤY của mình, dù nhiều mất mát, nhưng nó VẪN CỨ NGÁT XANH!…
Một vài dòng suy nghĩ vẩn vơ ....| tác giả viết lúc mơ màng , thực sự có bệnh và đang điều trị bằng thuốc nên nội dung có thể rời rạc , hỗn loạn, nghĩ gì viết đó, đôi khi bản thân đọc cũng không hiểu được : )…
Là một ít đoản ngắn, có vài cái đã đăng trên Tieba, có vài cái chưa đăng, muốn gộp chúng lại với nhau. ---Thiếu niên đã đã đi xa, mà chúng ta vẫn luôn nhớ tới bọn họ.…
Anh hy sinh hết cả thanh xuân và tương lai của mình cho cậu . Còn tôi hy sinh cả 10.000 năm và linh hồn cho anh . Câu chuyện tiếp nối phần trước. Lý Nguyên được trùng sinh trở lại quá khứ của A Vũ và Thái Hoàng, và người giúp anh là Thời Gian . Liệu mọi thứ có tốt đẹp hơn hay không ? Liệu rằng anh có thể biến mọi đau thương khỏi người anh yêu Tác giả : Hattchin ( Thủy Cầm )Độ dài : 3 chương chính , 1 phiên ngoại…
Lý Thừa Trạch đã chết vào mùa đông năm ấy, khi đệ đệ tự tay đẩy y xuống hồ nước lạnh lẽo.Thứ bò ra khỏi cái chết trong gang tấc chỉ là cục đá mài mặc cho người ta thao tác.Y rốt cuộc...đã phạm phải tội nghiệt gì...…
___________________________________ Không ai biết họ đã trao nhau ánh mắt đó từ khi nào.Cũng chẳng ai hay tự lúc nào họ đã thật ăn ý, đồng đều với đối phương.Không một ai biết.Chỉ biết hình như họ đã yêu như thế, nắm chặt tay nhau cả đời không buông.…
như tiêu đề -.-thật ra tôi chỉ viết cái này như một cuốn nhật kí của sự ảo tưởng chính mình thôi. mà tôi cũng biết chẳng ai đọc đâu. mục đích chính là nhờ wattpad giữ hộ thôi. ý tưởng thì ít. ngôn từ diễn tả thì kém nên đừng đọc làm gì cho tốn thời gian…
-"Ngươi là ai?"-"Ta là... Trương Khởi Linh!"-"Nói dối. Tiểu Ca mới là Trương Khởi Linh."Tiểu Ca... của ta...⁕•⁕•⁕•⁕•⁕•⁕•⁕•Hơi thở nhẹ như sương, ký ức hỗn độn như khói. Nhưng cái tên ấy, tên của người yêu, vẫn như một nhành hoa khô được ép giữa nghìn tầng kỷ niệm, không bao giờ tàn phai.Điều tiếc nuối nhất trên đời này, hơn cả sinh ly tử biệt, phải chăng chính là... chúng ta vẫn yêu nhau tha thiết nhưng lại buộc phải rời xa nhau?Là khi ký ức đã biến mất nhưng tình yêu vẫn mãi còn đó.Thì ra đây chính là... cái giá của sự bất tử.Thế gian người người truy cầu vĩnh hằng. Nhưng mấy ai hiểu được, sự tàn nhẫn của thời gian đây?-"Sống bất tử là một điều rất khổ sở."Từng mảnh ký ức vụn vặt vội ghép, cũng chẳng thể vẽ lại lên chuyện tình đôi ta.Lạc nhau trong hư vô, tìm nhau trong vô vọng.Nhưng mà...Ký ức có thể phai mờ, song cảm giác yêu thương vĩnh viễn khắc sâu trong xương tủy. Chỉ cần người thương xuất hiện, liền có thể dễ đàng dánh thức nó.-"Bất luận như thế nào, người đều là người mà ta yêu nhất trên đời."-"Là ánh sáng rực rỡ duy nhất trong tầng tầng lớp lớp ký ức mà ta đã lãng quên."…