Quá sìn mà không hàng để húp ? Không sao, tự đẻ. Như tên, một hũ đường nhé :))) mấy thím hảo ngọt bơi hết vào đêyyyWarning: fic dằm khăm, tác giả dằm khăm, otp dằm khăm :)))) ooc, hoàn toàn từ tưởng tượng không có yếu tố ngoài đời nhe, đoản ngắn, ngọt, nói chung là viết để thoả mãn bản thân. sẽ có một vài chap có yếu tố r18, tui sẽ ghi warning ở đầu chap nha. chắc chap nào cũng ngọt hết á, yên tâm, tui cho mấy thìm tiểu đường lunChúc mọi người húp otp vui vẻ <3…
Người ta thường nói ánh mắt Lưu Chương dành cho Lâm Mặc ngọt như mật, nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu. Nhưng không phải đến cuối cùng, người ở bên Lưu Chương vào quãng đời còn lại chẳng thể nào là Lâm Mặc sao?Ak Lưu Chương x Lâm MặcCp : Lâm Trận Mài ThươngChỉ là fanfic thôi nhé, nên hay yêu thương hai đứa con bé bỏng của tôi.…
Oaey Ponchanok con gái cưng của hai ông bà Ponchanok.Gia đình của em là một gia đình hạnh phúc,em vừa đậu đại học thì liền đi xin việc và được vào làm ở một công tay theo tư cách của một thực tập sinh...(hiện tại mik đang còn đi hc và kco thgian nhiều nên chap sẽ ra kco cụ thể mong mn thông cảm,và sau câu chuyện GO kcon là cp nhma mik vẫn vt tiếp chap và đợi tới lúc end cảm ơn các b đã ủng hộ mik.Mặc dù mấy chap của mik còn chx hay lắm)…
["Có lẽ, anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu đó là em thì anh sẽ thích hết, anh thích tóc em, thích bàn tay em, thích gương mặt dễ thương của em và đặc biệt là đôi mắt chứ cả trăm nghìn ngôi sao trên bầu trời, những ánh sáng nhất trên đời đều nằm hết trong đôi mắt của em. Chắc anh đã yêu anh mắt của em mất rồi. Rõ ràng là rất nghịch ngợm nhưng anh lại muốn bao che cho sự trẻ con này. Rõ ràng là rất bướng bỉnh nhưng anh vẫn muốn chiều chuộng. Rõ ràng rất cứng đầu nhưng vẫn rất đáng yêu. Rõ ràng là em đang nói dối nhưng anh cũng không lỡ vạch trần sự thật. Rõ ràng rất ngông cuồng nhưng anh vẫn dung túng. Ở cạnh em là thói quen của anh rồi. Anh không thể nào ngừng lo lắng cho em được, anh không thể nào mà không nắm tay em lúc đi bộ được, anh không thể nào để em một mình được, anh không thể nào nhìn em khóc mà không làm gì được, anh không thể nào ngừng yêu em.] ______________//Sau này, em đi theo mây, theo gió, đi về với đất, với trời, hòa vào với không gian mênh mông trên thành phố Busan hoa lệ. Sau này, em ở đâu, em là ai thì em cũng biết là em đã sống một cuộc sống rất đáng sống, sống một cuộc đời hạnh phúc nhất. Sau này, em có ở đâu, em là ai thì em cũng sẽ biết là đã có người yêu em đến như nào. Sau này, anh sống như nào, anh làm công việc gì cũng đều tự anh quyết định. Sau này, anh sống như nào, anh làm công việc gì thì đều làm vì em. Sau này, nhất định, chúng ta phải ở cạnh nhau.//Author: bknbikkan…
5 năm trước, vào năm cuối đại học, khi Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi đã ở bên nhau từ khi cả hai cùng là bạn học cấp 3, cậu phát hiện anh lén lút qua lại với một cô gái khác sau lưng cậu. Bao nhiêu sự tin tưởng và tình yêu dành cho anh sụp đổ, cậu bỏ lại mọi thứ sau lưng, lên đường đi du học.5 năm sau cậu trở về, mọi hồi ức đau khổ cậu đã chôn vùi và quên hết chúng, nhưng rồi, khi cậu về lại ngôi trường cũ, nơi là trường đại học hiện tại của Đại Lâm, vô tình gặp lại người khiến cuộc sống cậu suy sụp năm đó.Đây là fanfic nên tất cả đều là hư cấu, vui lòng không áp dụng lên người thật hay diễn viên.Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé qua ạ.…
Năm 1992, nhà Sano chào mừng thành viên mới. Đó là một bé trai với mái tóc đen tuyền và đôi mắt xám tro xinh đẹp.Ayafumi Sano, em trai út nhà Sano....Takemichi Hanagaki du hành thời gian về mười hai năm trước để cứu Hina Tachibana. Trong cuộc du hành đó, anh ta đã gặp một cậu bé 13 tuổi. Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt màu xám bạc to tròn lỗng lẫy, cậu nhóc nhỏ bé, đáng yêu như một thiên thần.Cho đến khi Takemichi nhìn thấy hình xăm chữ 'vạn' sau gáy cậu ta...Vincent, lưỡi dao vô cảm của Phạm Thiên trong tương lai..."Cậu ta vô tư đến vô tâm."---Tác giả: Mayu Hidary.Thể loại: BL, np, fanfic TR, ngọt, ngược, sủng, yangho, học đường, boyloves,...…
✨Author: xanhlas_614Edit cover by meCompleted: 06.10.2024"Một nỗi nhớ, vì nhớ nên muốn dành tặng cho người. Một bài hát, vì yêu mà viết nên cho người."- #byxanhlas…
Title: [ Long Linh ] Nhẫn và hoa, đều trao cho ngườiAuthor: Đào [Thiên Tân 1408 nhớ Bắc Kinh 2311]Tags: fanfiction, oneshot, modern!AU, hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, boylove, nhẹ nhàng, HEPairing: Vương Cửu Long x Trương Cửu LinhWords: 3kWarning: Mọi tình tiết xuất hiện trong truyện đều không liên quan tới đời thực, không nên liên hệ với thực tếCó OOC, xin cân nhắc trước khi đọc…
vài bản thảo nho nhỏ cho anh thỏ em cún, không đầu, chẳng cuối. có thể sẽ chuyển thành con chữ hoàn chỉnh vào một ngày không xa, cũng có thể sẽ cất gọn vào góc này và không bao giờ viết tiếp.chỉ là, những mảnh tình ca vẫn còn dở dang.…
Nói về các thông tin mà mọi người chưa biết hoặc đã biết rồi, truyện có kể về chuyện của các Creepypasta. Có tất cả các Creepypasta, Creepypasta nào chưa có hoặc bạn muốn biết thông tin về Creepypasta đó thì hãy bình luận…
Tô Tiếu Tiếu đọc sách nhiều, học rộng hiểu sâu, nhưng giờ đây lại gặp cảnh khốn đốn. Đã 6 năm trôi qua, không ai biết khi nào kì thi đại học mới được khôi phục. Người trong thôn không xứng với cô, người thành phố lại càng xem thường cô, khiến cô rơi vào cảnh "lưng chừng", mãi trở thành một "gái ế lớn tuổi". Có một thanh niên trí thức ngỏ ý muốn thử tìm hiểu, nhưng khi cha cô Tô Tiếu Tiếu hỏi anh ta định khi nào kết hôn, anh ta lại nói rằng Tô Tiếu Tiếu chủ động bám lấy anh ta nên mới đồng ý thử, sau này anh ta phải về thành phố, không có ý định cưới con gái nhà quê. Tô Tiếu Tiếu vì quá uất ức nên đã quẫn trí nhảy giếng t*ự s*át. Một năm sau khi vợ mất, Hàn Thành về thành phố nghỉ phép thăm con trai. Hai đứa con trai trắng trẻo, mũm mĩm của anh lại bị người mẹ nuôi chăm sóc đến mức gầy trơ xương, tính cách u uất. Tức giận đến mức anh ta ngay trong đêm nhờ bà mối tìm người tái hôn ở nông thôn, yêu cầu duy nhất là biết chữ. Bà mối tìm đến tận nhà, Tô Tiếu Tiếu đến từ thế kỉ 21 không nới hai lời liền đồng ý. Khi có sự đối chiếu, Hà Thành nhìn Tô Tiếu Tiếu đang cụp mắt, trông có vẻ dễ đối phó, hỏi: "Biết chữ không? Có ngại chăm sóc hai đứa trẻ không?" Tô Tiếu Tiếu gật đầu: "Đã đọc sách mấy năm, không ngại" Hà Thành: "Cô có yêu cầu gì không?" Tô Tiếu Tiếu: "Có được ăn cơm không? Có được ăn no không? Có được ăn thịt không?" Hà Thành, người ngay cả áo sơ mi cũng phải cài cúc lên tận cổ, hiếm thấy cười nay lại cong môi dưới: "Được, có thể." Tô Tiếu Tiếu chưa bao giờ nuôi con…