[InstagramShortfic] EXOPINK REDVELVET. TWICE....
INSTAGRAM về EXOPINK TWICE REDVELVET...... với những couple mà tôi yêu thích :)))…
INSTAGRAM về EXOPINK TWICE REDVELVET...... với những couple mà tôi yêu thích :)))…
một câu chuyện ướt ác về hành trình tìm lại những kí ức xưa cũ của một cô gái vô danh ... Một câu truyện dài lấy cảm hứng bộ phim 49 ngày 2...Hơi có mùi ngôn tình đấy…
Ngôn tình , huyền huyễn…
- Cốt : 3 cô gái xinh xắn cặp vs 3 anh chàng xinh zai :v…
Từ nhỏ Lâm Hạ đã biết mình quả thực là một đứa trẻ xui xẻo bậc nhất.Học mẫu giáo, đánh nhau sứt đầu với bạn để bảo vệ chiếc phiếu bé ngoan, sau đó đánh rơi trên đường về nhà =.=Lên tiểu học, bốc thăm chọn chỗ ngồi, một là bốc phải số đầu tiên - ngồi đối diện giáo viên; hai là dứt khoát bốc phải số cuối cùng - ngồi cạnh thùng rác =.= Lên cấp hai, đi đường nhặt được ví tiền, chưa kịp làm gì đã bị người ta lao tới túm vào đồn, nghe giáo dục về hành vi ăn cắp của trẻ vị thành niên =.= Cấp ba, đi thi cuối kì , ôn đề tủ một câu cũng không trúng. May mắn gặp được bạn cùng lớp, hí hửng trao đổi. Về đến nhà mới nhận ra là khác mã đề =.= Thần may mắn à, người cảm thấy hành hạ con vui vẻ lắm ư????" Hửm??? Ta nhớ là hồi ngươi học cấp 2 đã có lần cho ngươi bốc thăm trúng thưởng được 200k còn gì?" Lâm Hạ nghiến răng nhìn "vị thần" ấy: " Sau đó con nghe lời người đi mua sổ xố, còn mượn thêm tiền mua liền mấy lá. Kết quả không những mất tiền mà còn thêm nợ" "Àiiiii... Thật là một đứa trẻ thù dai mà... Chẳng phải ta đã nói là nhầm số thôi à...Thế còn lần nhặt được chiếc điện thoại thông minh ở trước cửa siêu thị?" Cô càng trừng mắt nhìn "vị thần":"Chiếc điện thoại ấy là của tên tội phạm biến thái chuyên chụp lén phụ nữ. Sau khi cảnh sát định vị được vị trí đã ập vào nhà con bắt người đấy. Tạm giam giữ và điều tra 24 tiếng, người nói xem ???" AAAAAAA... Cuối cùng đây là thần may mắn hay tai họa đời cô thế này!!!…
"Hai chúng ta là hai thế giới Cố gắng thế nào cũng chẳng tới nơi"Đây là lần đầu mình viết có gì m bạn bỏ qua nhé hi❤…
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, thay đổi thân xác, ngôn tình,...Nguồn convert: TTVConvertor: MeoconlunarEditor: Hoa Trà Trong GióĐộ dài: 10 chương…
Nếu cậu thích nghe chuyện tâm sự của 1 bitch hâm như mình thì hãy vào nhé( ಠ ͜ʖ ಠ)…
TÊN TRUYỆN : Tìm - 寻TÁC GIẢ : Delver_JoEDITOR : Tiểu Manh BETA : Phu Phúng PhínhSỐ CHƯƠNG : 80TÌNH TRẠNG : Đang lấp hố~THỂ LOẠI : Hiện đại, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, tra - tiện, ngược luyến tình thâm, HE. Lạnh lùng cường thế phúc hắc công × Ngạo kiều mẫn cảm tự ti thụ.GIỚI THIỆU :Bởi vì thiếu tiền. Tiêu Kỳ leo lên giường bạn trai cũ. Đây không phải là chuyện lúng túng. Lúng túng chính là nguyên nhân năm đó chia tay -- vì Tiêu Kỳ ngủ cùng em trai của bạn trai cũ.Nói rõ :Tra - tiện. Không nhất định là tra công - tiện thụ. Rất có thể công cũng có chút tiện, thụ cũng có chút tra.Gương vỡ lại lành. Cẩu huyết. HE.LƯU Ý :◈ Chỉ bảo đảm 60% - 70% độ chính xác. ◈ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.◈ Vui lòng không reup, không chuyển ver.◈ Mọi người có thể follow tieumanh21.wordpress.com để được cập nhật chương mới sớm nhất. Chúc mọi người đọc vui ╯ 3╰ ~♥…
Câu chuyện chỉ là tưởng tượng, nhưng đã có khi nào bạn tự đặt cho mình câu hỏi "Nếu được trờ về quá khứ,bạn muốn quay lại thời điểm nào?" chưa ? Chắc chắn trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng nghĩ như vậy 1 lần.Có người ước quay lại để được làm 1 đứa trẻ như thời thơ ấu vì họ quá mệt mỏi với những lo toan và cuộc sống hiện tại , cũng có người muốn trở về lại thời học sinh để có thể bù đắp lại thứ mình đã bỏ lỡ hoặc đơn giản chỉ là 1 thứ tình cảm nào đó ... Năm ấy Mạc Tử Tâm và Trần Thiên Tuấn 2 người đều là mối tình đầu của nhau , trong sáng nhất, ngây thơ nhất nhưng người ta thường nói tình đầu là tình dang dở , kỉ niệm càng đẹp bao nhiêu thì tương lai sau này cô càng đau khổ bấy nhiêu. Sự chênh lệch giàu nghèo và khoảng cách đã tạo ra 1 vết nứt cho mối tình này .Liệu khi quay lại quá khứ Tử Tâm sẽ ra sao là cứu vớt, cắt đứt hay chỉ là tìm lại tình yêu đã mất ...…
Màu xanh mơ ướcTác giả: Mỹ Hạnh…
Đang đi thì các bịch bánh trong áo rơi xuống sàn. Có vẻ như túi áo tôi không đủ to. Bảo ngồi xuống nhặt bánh lên bỏ vào áo nó." Áo tao to hơn áo mày nhiều đấy!"Cả đám đi chậm lại chỉ chờ tôi và Bảo. Tôi nói lí nhí trong cổ họng âm thanh còn nhỏ hơn ong bay "Cảm ơn"Bảo không nghe tôi nói gì nên đáp: "Cái gì!"Tôi cố nói lớn hơn một chút: "Tao cảm ơn!""Hả?" Bảo cúi người sát đầu với tôi. Tôi giật mình lùi lại 2 bước vội nói. "Cảm ơn!"Bảo mỉm cười, nhìn tôi như có cái gì đó thú vị."A! Cảm ơn!""Mày không nói lớn hơn được à!"Đan đi đằng trước quay lại nói."Nó là vậy đấy!'"Muốn nghe nó nói gì thì đứng sát lại một chút!"…