"Này cô gái, cô tên là gì! ""Này, ngày mai cô đến công ty tôi làm đi! ""Này, cô dọn đến nhà tôi ở đi! ""Này, Trương Ngữ Cách, hãy để tôi chăm sóc em, có được không? ! ""Trương Ngữ Cách, tôi yêu em! ""Trương Ngữ Cách, tôi thương em nhiều lắm! ""Trương Ngữ Cách, em đâu rồi! "…
Tôi đứng chôn chân trong mảnh vườn ngập tràn sắc tulips, có lẽ đây đúng là nơi em dừng lại bấy lâu, nhỉ? Có lẽ em đã chờ tôi lâu lắm, đấy, tôi thấy bóng em đằng xa kia rồi..Xinh đẹp của tôi đang chợp mắt ngủ, tôi bế em lên vùi em vào lồng ngực mình mà thương xót.Nhờ ánh sáng nơi thiên đường xa xăm kia, tôi nhìn thấy thân hình có vẻ nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền không còn tuyệt sắc tựa ánh mắt em dành cho tôi khi xưa, vài lọn tóc em rung nhẹ và dường như cõi lòng tôi cũng bị lay động...tôi thầm nhủ:"có lẽ tôi lại yêu em thêm nhiều chút rồi."Lưu ý: đây là fic Taekook, boy×boy, tác phẩm độc quyền.Đây là tác phẩm độc quyền vui lòng không sao chép, mượn ý tưởng, không chuyển ver, không cmt tiêu cực, nên cân nhắc khi đọc để tránh trường hợp quan điểm không dung hòa. Xin hãy đọc kỹ những dòng được in đậm, xin hãy tôn trọng nhau và trân trọng văn phong của nhau!…
Một năm sau ngày chia tay, Seungmin và Chan tình cờ gặp nhau tại nơi từng là quán cà phê yêu thích của họ khi còn hẹn hò.☆Có H ☆Fic này chưa có sự cho phép của tác giả !!!…
-Đây là lần đầu tiên tớ EDIT truyện nên có gì sai sót mong các rds bỏ qua!-Nếu ai dị ứng boyxboy thì có thể không đọc. Tớ không ép-Chuyện không phù hợp với những bạn có tâm hồn "chong xáng"…
Tác giả : -SunnyQNguồn : Weibo. Fic này được tác giả viết ra từ màn trình diễn Don't Touch của Tiêu Âm tỷ vào hôm công diễn Trung thu của team SII ngày 15 tháng 9. Có thể xem tại đây : https://youtu.be/XX1ihn6htR8…
Dựa trên hai unit, Cạm Bẫy Thiên Sứ và Yêu Chưa Dứt, tôi viết fic này theo suy nghĩ của mình, mặc dù sẽ không đúng kịch bản của các tỷ đã dàn dựng, viết vì đam mê cp sai trái này 🙂…
Tác giả: Tsukinoyo ( me)đây là một bộ tiểu thuyết do tôi làm ra nội dung của nó chỉ nói về 1 cô gái chuyển đến từ xa xôi đến một nơi chưa từng đến và cô không biết rằng nơi này sẽ chờ cô với biết bao nỗi sợ lo âu và cô sẽ đồng hành cùng với những người bạn mới với chuyến đi này…
Dưới tán cây Phượng có đôi bạn đang tán gẫu chuyện gì đó chẳng ai biết được nhưng nhìn ánh mắt của họ trông họ rất vui, à không, hạnh phúc chăng? Có lẽ vậy.…