Vài dòng lảm nhảm hứng lên thì viết.
Chỉ là vài dòng lảm nhảm lúc rảnh rỗi của mình thôi.…
Chỉ là vài dòng lảm nhảm lúc rảnh rỗi của mình thôi.…
Đây là câu chuyện kể về việc sau khi thất hiệp đã quay trở về và 1 nhiệm vụ nguy hiểm đang đợi họ.Câu chuyện này từng người trong thất hiệp có 1 thân phận khác đặc biệt hơn và thận phận của họ ra sau thì MN cùng chờ xem nha.Nhưng câu chuyện này chỉ xoay quanh 2 nhân vật đó CP Hồng Lam thôi nha._____________________________________Mình xin nói điều này câu chuyện này mình đã đăng trước đó nhưng do 1 số lý do về acc cũ của mình nên mình đã xóa câu chuyện bên acc cũ nên giờ mới đăng lại câu chuyện này nên MN thông cảm nha.…
vu và vơ.…
Let me tell you about my sweetie.…
Tác giả: Nhạc Mục Vân Thể loại: ĐoảnNhững chiếc hố nhỏ về các câu chuyện ngày thường của hai bé. Đan xen cả cổ đại lẫn hiện đại. Đều là Nghị Bằng- Sắt Kiệt. Truyện chỉ đăng duy nhất ở cái ổ này trên wattpad. *Những bộ SE đều sẽ có ghi chú tại tên chap, còn lại đều là Happy Ending :>…
Văn ánDiễn đàn gia đình lang:- Cứu, vợ tôi từ trên trời rơi xuống, làm sao bây giờ?- Cứu, vợ tôi là một cái cây biết nói, làm sao bây giờ?- Cứu, vợ tôi mắng tôi là chó, làm sao bây giờ?- Cứu, vợ mỗi ngày đều ngấp nghé nước thải của tôi, làm sao bây giờ?- Cứu, ....Lang cha: Mày có thể cút!!Tóm lại một câu: Vợ/Chó của tôi thật kỳ lạ!Thể loại: đam mỹ, 1x1, đoản, song khiết, hài, ngọt, sủng, điềm văn, chủ thụ, tinh tế, xuyên không, tương lai, nhất kiến chung tình (giả đó), tự luyến óc chó sa điêu thiếu đánh trung khuyển công x đầu xanh xinh đẹp tấu hề não có vấn đề tự cho mình là tỉnh thụLời tác giả: Lại thêm một miếng bánh ngọt nhỏ đọc trước khi ngủ…
17/8/2005 - 17/8/2015 - 17/8/2019Ngày Tiểu Ca về nhà.…
Vào thập niên 40 của thế kỷ trước, sau khi bốn tên trộm mộ chia tư một cuốn sách cổ chiến lợi phẩm, bất ngờ có được những năng lực dị thường, cùng với đó, lời nguyền "khuyết nhất môn" độc địa của sách Lỗ Ban cũng lập tức ứng nghiệm... 60 năm sau, cháu trai của một tay trộm mộ năm xưa quyết tâm tìm lại những mảnh rời của sách Lỗ Ban, trả về cố chủ, hóa giải lời nguyền độc địa. Và từ đoa, anh dấn thân vào hành trình đầy bất trắc , tìm về những chốn xưa ma quái, lang bạt giữa hai cõi âm dương khói sương hoang dại, bên cạnh đó là mối tình hư vô, và sau lưng là kẻ thù dấu mặt...…
Hôm đó, anh vẫn đứng bên cửa sổ. Cậu vẫn xuất hiện cùng chiều tàn, từ từ chơi nhạc. Mặc dù đã tự dặn mình không nên nhìn người ta thế này nữa, nhưng anh không kiềm được. Tiếng đàn vô thanh của cậu giống như tách trà chiều dịu nhẹ, uống vào một lần là mê đắm.Đột nhiên cậu dừng đàn, quay lại nhìn qua ô cửa kính. Mắt anh và cậu giao nhau một khắc. Anh giật mình, định lủi đi mất. Nhưng bàn tay vẫy gọi của cậu làm anh dừng lại. Cậu từ tốn mở cửa sổ. Trước mắt anh, cậu đặt nhẹ cây đàn lên vai, hít một hơi sâu, rồi kéo một khúc nhạc. Nắng vàng in lên cả cậu và đàn, còn gió thì nhẹ thoảng qua, như muốn đưa những giai điệu lại gần anh hơn. Lần đầu tiên, anh thực sự nghe được tiếng đàn của cậu. Tiếng đàn trong trẻo, vô tư, và đẹp đẽ biết bao. Những nốt nhạc ngập đầy vào anh, như một chiều hạ êm ả không oi nóng. Mắt anh lấp lánh những ánh nắng và nhịp điệu của bài ca.…
1 park jihoon theo đuổi cuồng nhiệt thầy giáo choi hyunsuk…
Tôi...là mưa…
Đang cập nhật......…
Phương Dĩ Miên bởi vì một hồi bệnh cháy hỏng đầu óc, hắn dựa cha mẹ mỗi tháng cấp một chút sinh hoạt phí miễn cưỡng duy trì sinh hoạt.Đêm mưa, hắn đâm vào một cái khuôn mặt lạnh lùng cao lớn nam nhân trong lòng ngực, thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh.Lại tỉnh lại khi đã bị đưa vào bệnh viện, cái kia cao lớn nam nhân còn ở bên người thủ, nam nhân tây trang góc áo còn bị hắn nắm chặt ở trong tay.Sau lại nam nhân đem hắn mang về nhà kiều dưỡng, vì thế tiểu ngốc tử ngây ngốc mà nói phải cho tiên sinh đương lão bà hồi báo hắn.Lại sau lại nam nhân đem hắn đặt ở đầu quả tim sủng, còn dẫn hắn xuất ngoại cho hắn chữa bệnh, hắn phát hiện chính mình thật sự yêu người nam nhân này.Nhưng mà đương hắn đối nam nhân nói ra ái khi, chỉ phải đến đối phương một câu tiểu ngốc tử Miên Miên biết cái gì là ái sao?Tiểu ngốc tử Miên Miên biết cái gì là ái, là Lê Trì Minh không biết.Tiểu ngốc tử chạy về quốc, luôn luôn tự phụ tự giữ Lê Trì Minh hồng mắt truy vấn hắn: Miên Miên không phải nói phải cho ta đương lão bà sao, chạy cái gì?【 một câu: Tiểu ngu ngốc bị hào môn đại lão phủng trong lòng tiêm sủng 】1, Công toàn bộ hành trình đều thực sủng lão bà2, Không phải điển hình truy thê, bản chất vẫn là bánh ngọt nhỏ…
Đọc dòi biết nhơn .-. Mà thấy nó nhạt vl…
Hư cấu. Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Cảm xúc của tác giả ảnh hưởng vào truyện. Lời văn không ẩn chứa bất cứ hình ảnh châm khịa ai. Đọc để giải trí…
"...Ngày mai anh là chồng em rồi, em sẽ giữ anh cho riêng mình thôi..."…