Cho những đứa trẻ đang cố gắng trưởng thành
Chỉ đơn giản là những lời tâm sự của một đứa trẻ đang cố gắng trưởng thành hơn từng ngày.…
Chỉ đơn giản là những lời tâm sự của một đứa trẻ đang cố gắng trưởng thành hơn từng ngày.…
Em yêu mùa hương của nắng, yêu cả những trang sách của anh, em yêu từng giọt nắng trải dài trên mái tóc ấy, yêu cái cách anh nâng niu em cả mùa hạ. Cho dù vậy, sau này mùa hạ vẫn còn như chỉ là không còn anh…
Có chứa yếu tố cảnh báo. --------- Tớ thay đổi cách viết, cố gắng thử viết văn phong khác 1 chút nên sẽ mất khá nhiều tg để thử. - Fic này chỉ là bản tớ thử viết cách khác thui. chứ bình thường văn tớ viết cũng dở ẹc như nhau=))) mong mn hoan hỉ.…
Ánh đèn phẫu thuật trên cao sáng đến lóa mắt, nhưng trong tầm mắt của Hạ Vy, mọi thứ cứ nhạt nhòa dần theo tiếng máy đo nhịp tim đang thưa thớt đi từng nhịp. Cô đứng đó, đôi bàn tay phủ trong lớp găng cao su thấm đẫm sắc đỏ-màu đỏ của người đàn ông vừa mới sáng nay còn hôn lên trán cô, hứa rằng sẽ về ăn bữa cơm chiều."Huyết áp bằng không. Bác sĩ Lê, dừng lại thôi..."Tiếng nói của đồng nghiệp bên cạnh nghe xa xăm như từ một thế giới khác. Cô vẫn điên cuồng thực hiện những nhát ép tim đều đặn, mỗi một nhịp là một lần hy vọng vỡ vụn. Chiếc áo cảnh phục của Bách bị cắt nát sang một bên, để lộ vết đạn găm sâu vào lồng ngực-nơi lẽ ra là chỗ dựa bình yên nhất của cô.Đến khi một đường thẳng tắp kéo dài hiện lên trên màn hình điện tử, vang lên một tiếng "tít" lạnh lẽo xé lòng, Hạ Vy mới quỵ xuống.Giao điểm giữa sự sống của anh và sứ mệnh của cô đã dừng lại ở giây phút này. Anh đã giữ đúng lời hứa "giữ mình thật sạch" để về bên cô, chỉ có điều, anh về trong sự im lặng vĩnh hằng, để lại một mình cô độc hành với màu áo blouse trắng giờ đây đã mang màu tang tóc.Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, anh là người đối đầu với hiểm nguy, còn cô là người níu giữ hơi tàn. Cảcuộc đời Trần Gia Bách chỉ trung thành với màu áo cảnh sát, dùng máu và nước mắt để bảo vệ bình yên cho thành phố. Cả thanh xuân của Lê Hạ Vy chỉ dành cho màu áo blouse, dùng đôi bàn tay mảnh khảnh để giành giật con người từ tay tử thần.…
neu duoc yeu them lan nua!lieu em co con yeu anh ko? khi mat di moi biet quy trong.lieu con kip ko!den khi mat em roi moi phat hien anh da yeu em roi,lieu con kip nua ko.de niu giu em lai hay nen mim cuoi chuc em hanh phuc ben ai khac! lan dau viet truyen neu xin moi nguoi gop y cho mk nha! cam on nhieu 😃😃☺️😊…
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát,Ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về.....Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua…
Buông tay đôi khi cũng là một điều tốt, có khi buông tay sẽ khiến người mình yêu được hạnh phúc thì hãy nên buông tay, đừng cố chấp níu kéo lại cũng chẳng được gì, trong tình yêu chẳng thể miễn cưỡng... thôi thì cứ để người đó được hạnh phúc.…
"Tôi nhớ lắm những ngày tháng còn thấy được nụ cười của em.."------"Họ đánh mắng tôi, họ sỉ nhục tôi một cách không thương tiếc, dù vậy khi tôi nhìn thấy đôi mắt anh, ít nhất còn có chút thương cảm..."Truyện được 2 người kể và được xưng hô ngôi thứ nhất nên lưu ý!…
nguyễn phúc quang vẫn cố chắt chiu chút hơi ấm còn sót lại giữa hai người, giữa mối quan hệ đã dần nguội lạnh. nhưng "vợ" của hắn lại chẳng màng níu giữ.…
Vào phút giây cuối cùng, Aizen Sousuke đã cố gắng níu lấy nơi đáy mắt chút ánh vàng sót lại, nhưng lại lỡ để nó trôi đi mất, và hắn chìm, chìm vào hư vô.…
em muốn nuôi dưỡng ngôi nhà của chúng mình bằng tình yêu thương, mang cho nó đúng nghĩa của từ "nhà" - nơi luôn có sự ấm áp níu chân em lại mỗi lúc đi, thôi thúc em về vì có anh chờ…
chỉ vì ấp ủ 1 ý tưởng mà chờ lâu quá , thôi tự tay viết luôn cho rồi ( với hụ hụ sao với con fic hạn định 10 năm đây trời , bị xì chét bị mất bản thảo viết tay!!!! )…
Có những điều mất một đời để nhớ,Cũng có những thứ cả một đời khó quên,Chưa biết một đời là bao xa,Đôi lúc buông bỏ chính là việc cần nhiều dũng cảm và bản lĩnh hơn là cố gắng níu giữ đến tận cùng,Rất nhiều... *Lấy cảm hứng từ ca khúc "How can I love the heartbreak, The one I love is you" - AKMU…
TẤT CẢ ĐIỀU LÀ HƯ CẤUDư quan tàn ảnhÁnh sáng còn sót lại trong mắt của kẻ lạc lốiKẻ phải chuộc tội cho lỗi lầm của bản thânKẻ thì lạc lối cố gắng níu kéo chút tình thương từ thế giớiTìm thấy nhauđây là một triều đại không hề tồn tại ở việt nam mọi thứ điều không có thậtTẤT CẢ ĐIỀU LÀ HƯ CẤU…
Một tình yêu mà chỉ có mình em vun đắp thì sẽ như thế nào? Nó thật sự rất mệt mỏi, em chỉ có thể nhìn theo anh mà không nhận được bất cứ ánh mắt nào của anh cả, đến lúc nào đó em không thể chờ được nữa, em quyết định buông tay rồi anh lại níu lấy như vậy có nghĩa gì nữa? Chúng ta kết thúc rồi...…
duyên gái "huấn văn""ủa em lan sao em không đi lấy chồng mà cứ bám theo tui để mần chi năm nay em cũng 18 tuổi rồi chớ còn 15,16 nữa đâu không lấy chồng mốt ế cho coi à nghen"Lan nghĩa nghĩ hồi rồi nũng nịu đáp:"em hông thích lấy chồng đâu thà ở giá mà nuôi thân béo mầm còn hơn chị ạ mà em hông có ế được mô chị đừng lo có ế chị cưới em nghe"…
ánh mắt mà thành an dành cho minh hiếu phải gọi là tình rất tình , còn minh hiếu hả? dịu rất dịu…
Giữa hai người, không quá hờ hững đến vừa gặp đã lướt qua nhau, không quá cuồng nhiệt đến mức thề sống hẹn chết vì người nọ, chỉ đơn giản là đặt người vào một góc trong tim, dịu dàng nâng niu như vậy đã khiến Dalziel hạnh phúc vô ngần.…