- xoạc nhau không nàng??- dâm tặc! lão tử là con trai !có một người dù là chưa từng gặp mặt nhưng lại cho ta thật nhiều khuân bậc cảm xúc.có lẽ trong cuộc đời của nhiều ngườicũng đã từng vì một ai đó mà khóc thật nhiều!đã từng vì một ai đó mà điên cuồng níu giữ.đã từng vì một ai đó mà bỏ mặc thế giới nhộn nhịp ngoài kia.đã từng vì một ai đó mà bất chấp tất cảđã từng một ai đó mà không màng cả tính mạng!nhưng suy cho cùng cũng chỉ là ĐÃ TỪNG liệu sau này mình có thể là của nhau nữa không ?…
-Tại sao chị lại lừa dối tôi!-hyojin nổi giận cô thật không dám tin mà,cô bỏ đi mặc kệ những lới níu kéo van nài của Solji,tất cả đã hết rồi.-Le!Nghe chị nói đã tất cả không như em nghĩ đâu!le!LE!!!.......-chị đã thất bại trong ván cờ của thần chết và cũng thua cả trong trò chơi tình ái,tất cả đã kết thúc và chỉ một lúc nữa thôi pamsa sẽ đưa linh hồn của Solji cho Hỷein.…
Huỳnh Ngạn Nhi là một tiểu thư được nâng niu, chiều chuộng trong một gia đình với tài sản bạc ngàn, nhưng dù được thương yêu là thế, cô cũng chẳng thể chống lại chữ "môn đăng hộ đối". Số phận đã trêu người khi để cô nhìn thấy Trần Thiện Tâm, nhưng lại để Cao Đức Minh nhìn thấy cô. Ba trái tim, hai tình yêu, nhưng chỉ một người được hạnh phúc. Sau tất cả, phải chăng tình yêu và lý tưởng phải lùi bước nhường ánh hào quang cho quyền lực và vật chất?…
Buổi sáng thường trôi qua nhanh, nhưng đôi khi lại đọng lại những khoảnh khắc khiến người ta chẳng nỡ rời xa. Jihoon vẫn nằm im trong vòng tay Hyukkyu, giả vờ ngủ để níu giữ chút ấm áp cuối cùng. Ngoài ban công, chú mèo Maru lặng lẽ quan sát, như kẻ thứ ba hiểu chuyện hơn ai hết. Đây là một mẩu chuyện nhỏ, dịu dàng như hơi thở đầu ngày, nơi một cái hôn vụng trộm có thể trở thành lời hứa dài lâu.…
Tên : Nắng và GióTác giả : Tử SắcThể loại : Đam mỹ, tổng tài, trùng sinh, ngược , HEVăn án :Kỷ An là một chàng thiếu niên vô lo vô nghĩ thời học sinh thầm thương trộm nhớ một bạn học. Lúc tỏ tình bị người ta từ chối vì quá béo. Kỷ An quyết tâm giảm cân theo đuổi crush, lại vì crush đi du học mà khép lại mối tình đầu dở dang. Cho đến khi gặp lại, người kia đã công thanh danh tọa cậu lại chỉ là nhân viên quèn, đây chính là kiểu cành cao không với tới nổi. Chỉ là thật sự không ngờ lần gặp lại này người kia lại đối tốt với cậu, nâng niu cậu như nâng trứng, chỉ sợ cậu không vui. -------Tử Diên kiếp trước vì bị gia đình ép cưới với một nam nhân . Sau khi cưới về vì một lần sai sót mà có con, đứa con này nhỏ nhỏ mũm mĩm đáng yêu lại ngoan vô cùng. Sau 2 năm kết hôn, nam nhân kia vì người khác mà rời đi. Tử Diên hắn có thêm một cặp sừng chính là không tháo xuống được. Lên 6 tuổi, Tử Lâm - con trai hắn vì muốn hâm nóng đồ ăn cho hắn lại vì không biết dùng bếp trực tiếp đốt nhà hắn thành một mớ tro tàn..... ------Tác giả lần đầu viết tiểu thuyết đam mỹ, độc giả có yêu cầu cao về văn phong mời click back, không hay xin rời đi đừng nói những lời gây tổn thương nhau. Cảm ơn vì đã đọc. Không hối chap Không reupKhông pr quá kĩ nội dung tiểu thuyết khiến người khác mất hứng đọcKhông nói nặng lời...…
「日下の花」- Nhật Hạ Chi Hoa Tác giả: Thanh Dao __________ ✿ Giới thiệu tác phẩm "Họ từng học cùng nhau rất lâu. Ngồi gần nhau, đi qua biết bao mùa thi, cùng lớn lên trong những dãy hành lang cũ. Nhưng thật ra... chẳng bao giờ thật sự gần nhau." Cô gái ấy đã thích cậu ấy - từ cấp hai. Và đến tận cuối cấp ba, vẫn chưa một lần nói ra. Không một lời, không một dấu hiệu rõ ràng, không một lý do để níu lại. Chỉ có trái tim cô - biết rất rõ mình đã thương một người suốt bao nhiêu năm. Rồi họ không còn học cùng lớp. Không còn gặp nhau mỗi ngày. Không ai rời đi, nhưng cũng chẳng ai ở lại. "Có những tình cảm đẹp đến mức không dám chạm vào. Trong veo - dịu dàng, nhưng lại lặng lẽ tàn đi như một đoá hoa nở dưới nắng." Và sau tất cả, thứ còn lại chỉ là khoảng trống chưa từng được lấp đầy. ⸻ 🫧"Nhật Hạ Chi Hoa" là câu chuyện của một mối tình không lời, nơi tình yêu dịu dàng nhất - cũng là thứ đau nhất.…
˚⊹_˚⊹_˚⊹Dưới tán bàng xanh mướt, bóng lá rơi lả tả trên mặt sông lăn tăn gợn sóng. Duy ngồi đó, như ngày xưa, nhưng không còn là cậu bé hồn nhiên nữa. Trái tim nay đã hiểu, rằng mình đang đợi. Đợi một bóng hình đã từng quen gọi bằng hai chữ dịu dàng: *anh Quang Anh.*Đợi tiếng trách móc pha lẫn nũng nịu mỗi lần sai. Đợi cái siết tay nhẹ hẫng mà bền chặt. Đợi cả dáng người từng cúi đầu tỉ mỉ thức suốt đêm, chỉ để tết cho cậu một chiếc kẹp tóc nhỏ xíu.Thế nhưng, càng đợi, ký ức càng trở nên mong manh. Giọng nói ấy đã mờ đi, khuôn mặt ấy cũng chỉ còn là khối sương khói, lẩn khuất như một giấc mơ mùa hạ. Một giấc mơ thoáng qua trong giấc ngủ trưa oi nồng, để lại dư âm ngọt ngào xen lẫn nhói buốt.Duy chẳng biết bây giờ anh ở đâu, đang làm gì, có còn nhớ đến một kẻ ngày xưa luôn chạy theo sau bóng lưng ấy không. Chỉ biết rằng nỗi đau vắng anh vẫn nằm đó, âm ỉ như ngọn lửa bị vùi sâu dưới tro, chẳng tắt bao giờ.Duy thở dài. Gió đưa nhành bàng khẽ lay, chạm vào mái tóc. Cậu khẽ gài lên đầu chiếc kẹp tóc cũ kỹ, món quà bé nhỏ mà anh từng trao. Rồi khẽ ngân nga một khúc hát, giọng hòa vào làn gió mỏng, lan xuống mặt sông lăn tăn.Trong câu hát ấy, có một lời thì thầm như vết cắt:"Hạ này... không có anh."˚⊹_˚⊹_˚⊹…
Khi ngành kinh tế vĩ mô lại va phải kinh tế vi mô?An Kiến Hạo là người học kinh tế vĩ mô, con người lúc nào cũng khô khan hướng tới vũ trụ,quốc gia và những thứ bao la rộng lớn.Nên khi yêu hắn cũng tập trung vào lý trí hơn là nhịp đập con tim.An Kiến Hạo thà chọn sự nghiệp chứ không theo người thương.Nghiêm Thành Hoàng là người có chiều hướng giải quyết theo cảm xúc nên khi lớn lên chọn theo học kinh tế vi mô là quyết định của em,em luôn hướng tới phạm vi hẹp nhưng chi tiết sâu sắc.Khi yêu em cũng sẽ nghe theo con tim hơn là sự níu kéo từ lý trí.Nghiêm Thành Hoàng thà giành cả đời để giải quyết bằng cảm xúc còn hơn là nói thẳng đều mình nghĩ.Nếu họ gặp nhau sẽ là một cú nổ lịch sử,trận tranh cãi nãy lửa giữa vĩ mô và vi mô,cảm xúc và lý tríAn Kiến Hạo liệu có thể một lần cho con tim tỏa sáng thay lý trí?Nghiêm Thành Hoàng có dám nói ra thứ mình chôn vùi bằng cảm xúc?Oan gia ngõ hẹp nay hóa người tình trong mộng?An Kiến Hạo - Nghiêm Thành Hoàng Bùi Mạnh Tiến - Khiêm Trung HuânChỉ là pha trộn một chút macro và microVĩ mô hay Vi mô đều khó,nhưng khó hơn là để trung hòa lại.…
Gửi tới các bạn truyện: Ê nhóc! làm bạn gái anh đi.Tác giả: Kiyoko YamaguchiAnh là bạn của anh trai tôi.Em là em gái bạn tôi.Anh là tên biến thái, mặt dày, thần kinh, ngốc,...Em là con nhóc đáng yêu, nhí nhảnh, dễ thương, hay nũng nĩu,...Nhưng tôi lại thích điều đó ở anhNhưng tôi lại thấy em là con nhóc đầu tiên khiến tôi có cảm giác như thế này.Có lẽ tôi thích anh.Có lẽ tôi thích em__________________________________Mở đầu xàm nhỉ -_-truyện có tình tiết bình thường, đôi lúc không trong sáng lắm, mong thông cảm.…
Tên: Tìm kiếm một ngôi sao (寻找一颗星)(thuộc Hệ liệt Tôi yêu đường Ninh Tĩnh)Tác giả: Lâm Tử Tự Thể loại: BL, 1x1, hiện đại, đô thịChuyển ngữ/Edit: Gino (Jinius_GCloset)(Note: Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải vì sở thích cá nhân, không phục vụ mục đích thương mại.)Văn ánThành phố Hương Đảo, 2019.Trầm Tinh Nhược vừa đến làm việc cho công ty quảng cáo ngoài trời tại thành phố Hương Đảo. Một ngày nọ trên tàu điện ngầm, trên cửa kính trong suốt, anh vô tình thấy được một khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn. Cậu trai xa lạ có đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần khiến anh động lòng.Nhắn nhầm một tin nhắn trên điện thoại, anh tình cờ quen được một người tên Ngân Hà. Thông qua đó, bọn họ quen biết nhau, hiểu nhau nhưng lại không biết đối phương là ai, đang ở nơi nào.Một sự cố ngoài ý muốn cướp đi toàn bộ người thân của Cảnh Ngân Hà, khiến cho cậu mất đi giọng nói, sống làm một người không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm.Đối với bạn bè mà nói, Cảnh Ngân Hà giống như mảnh thủy tinh dễ vỡ, cần mọi người cẩn thận che chở.Một tin nhắn gửi nhầm, Cảnh Ngân Hà đã biết trong thành phố lớn này có một người tên là Trầm Tinh Nhược. Anh ta bằng lòng cùng cậu tâm tình, chia sẻ tâm sự.Ngân Hà và Tinh Nhược giống như hai ngôi sao, có thể cảm nhận được ánh sáng ấm áp của nhau nhưng gặp mặt lại không hề quen biết.Khi nào thì mới có thể gặp nhau?Khi nào thì mới có thể tìm được ngôi sao thuộc về chính mình?…
+Diệp Thiên Anh (Zen- nó, 18 tuổi) chìm đắm trong quá khứ vì thứ tình cảm giả tạo, bẩn thỉu, của tên giả dối đó- Vũ Minh Quân... chỉ vì nó nũng nịu hắn, lúc nào cũng bám hắn, nó lúc nào cũng ngây thơ.. vô tội.. không muốn trao nó cho hắn mà hắn nói nókhông hợp với khẩu vị của hắn sao? ---- --------------Ở nhà của hắn _______________( 1 năm trước)"...... Tôi chỉ chơi với cô, giả nai, nũng nịu, bám riết lấy tôi, cô không phải loại người tôi yêu, không hợp khẩu vị" Nói xong anh ném cả xấp tiền vào người nó nói : " Đây là tiên tôi đã bố thí cho cô, thích thì cầm hết đi, rồi cút ngay cho tôi, chia tay cho đỡ rắc rối" hắn nói xong liền bỏ nó ở đấy... nó chợt khóc.. tự hỏi nó đã làm gì sai mà phải chịu những điều này...? Tại sao nó lại đau thế này? Tại sao? nó chạy ra khỏi căn biệt thự đó mà lòng đau như cắt, thấy kinh tởm cái loại người như hắn...(1 năm sau)------------Ở công viên___________Hắn (Ken) người yêu nó vô cùng.. nhưng nó lại không chịu quan tâm hay liếc nhìn hắn dì chỉ 1 chút, hắn liều thử tán nó mà không biết mình rơi vào lưới tình khi nào... "Zen, sao em không thế quan tâm dù chỉ một lần?" nó vẫn bước đi không quay đầu lại, hắn chợt chạy lại nắm lấy đôi tay nó, cố giữ nó lại, hỏi: "Trong tim em... có tôi không?" nó quay đầu nhìn hắn nói ....…
Cô Tiệp Chi Băng - thiên kim Tập đoàn ES đứng đầu thế giới về lĩnh vực đá quý. Từ nhỏ đã được nâng niu như viên ngọc quý. Trước mặt công chúng thì lạnh nhạt, ít nói, dịu dàng đúng chuẩn loại tiểu thư trong trẻo ngây thơ - là hình tượng nữ thần tiêu biểu trong mắt nam nhân của mọi thời đại. Khi trở về nhà thì cứ vậy mà bung lụa, thể hiện bản chất, có thể nói là trái ngược cỡ 50% so với cái hình tượng nữ thần kia.. Mặc dù có tính cách hơi quái dị cùng với sở thích đeo mặt nạ sống với đời, nhưng tại sao cô vẫn được gia tộc nâng niu thế kia.. Bởi vì cô có tài năng và người trong gia tộc không chém giết lẫn nhau ah~ Có thể nói cô có tất cả mọi thứ mà người ta hằng ao ước: một gia đình hoàn hảo, giàu có, yêu thương nhau, một nhan sắc được coi là thanh tú, IQ cao ngất ngưởng nhưng lại lười vận dụng chất xám trừ khi có việc quan trọng,... Và chỉ vì một sự cố nho nhỏ mà cô hoa hoa lệ lệ xuyên không. Cơ mà thế éo nào lại xuyên vào quyển tiểu thuyết cẩu huyết mà cô vừa mới đọc xong? Đúng là vận c*t chóa.. Xuyên đúng vào nhân vật nữ phụ mà cô thương cảm, tốn cả đống nước mắt cho số phận éo le nghiệt ngã ở dưới ngòi bút của mụ tác giả vô lương kia.. --------------------------------- #Truyện đang trong quá trình sáng tác và nghĩ thêm chi tiết!…
Một người đã rời đi không lời từ biệt, để lại phía sau là tổn thương chưa kịp gọi tên. Khi số phận đưa họ gặp lại, quá khứ tưởng như đã chôn vùi bắt đầu trỗi dậy.Những hiểu lầm nối tiếp nhau, sự nghi ngờ, cô độc và hiểm nguy âm thầm bủa vây, đẩy cả hai đến ranh giới mong manh giữa mất mát và níu giữ. Trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, có người luôn xuất hiện - không để giải thích, chỉ để bảo vệ.Giữa tình yêu chưa từng tắt và những vết thương chưa lành, họ phải đối diện với lựa chọn cuối cùng: Tiếp tục bỏ lỡ nhau vì sợ hãi, hay nắm tay nhau bước qua tất cả, dù phải trả giá bằng chính trái tim mình?…
theo ông bà ta thường nói " sông chết có số" nhưng nếu người ta không muốn đi thì sao ?bộ họ có níu kéo gì à? hay di nguyện vẫn chưa hoàn thành được? hay họ mất vào giờ linh? quá nhiều lí do để họ được ở lại cho dù người thân có cúng vái ra sao cũng không chịu đi vì đây là lựa chọn của họ . Người ta hay nhắc cho các con cháu của người ta biết rằng " cho dù biết đó là gì thì phải nói là khách nhiều người họ không thích gọi bằng con này con nọ đâu!" nếu như muốn hãy cùng tôi đi tới những câu chuyện về khách tôi đảm bảo bạn sẽ thích nó…
Trượt học bổng, bị người yêu cắm sừng rồi lại còn bị bà ngoại gả cưới cho một người lạ vừa chỉ gặp lần đầu.Cứ tưởng cuộc hôn nhân sắp đặt này chỉ có kết cục bi đát nhưng rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai đều yêu nhưng chẳng ai nói. Một cuộc chiến ái tình, người nào ngỏ lời trước sẽ bị knock out.Vậy ai sẽ là người rời khỏi cuộc chơi này?…
Tình cảm thuở thiếu thời mấy ai đi được đến hạnh phúc, ấy vậy mà vẫn có những kẻ khờ mãi trầm luân ngây ngốc vào mà tự mình đa tình, dẫu cho chỉ là đơn phương, dẫu cho kẻ tiến người lùi, dẫu cho có thế nào, họ vẫn muốn níu giữ người trong tim. Đây là câu chuyện tình cảm học đường nhẹ nhàng giữa những nhân vật chính của chúng ta. Mỗi người họ có thể có "bạch nguyệt quang" của mình, và cũng có thể là "chu sa chí" của người khác. Chỉ có hai sự lựa chọn, quay đầu, hoặc bước tiếp.…
Những câu chuyện ngắn về những mối tình khác nhau. Có những mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn, có những tiếc nuối day dứt hoài về tuổi thanh xuân, có những ngày mưa không ai chờ đợi, có những tình cảm tâm tư còn chôn giấu.P/s : Mình mới viết truyện gần đây nên còn nhiều sai sót, mình rất mong nhận được phản hồi từ mọi người để mình rút kinh nghiệm cho lần sau❤️Xin cảm ơn ạ…
Một chiều mùa hạ tháng tám, năm 2045, trong lúc dọn dẹp phòng ngủ, con gái đưa cho tôi một bức thư cũ đã ngả màu vàng nhạt của thời gian.Con bé hỏi tôi: Mẹ, người trong bức thư này là ai? Tôi đưa tay đón lấy, tựa như thể nâng niu cả thanh xuân tươi trẻ của mình. Người đó là ai nhỉ? Phải rồi, đó là người tôi đã từng yêu. Tình yêu của chúng tôi nhen nhóm giữa tiết mù sương của nước Anh, nồng nhiệt tựa như nắng hè nước Ý, nhẹ nhàng tựa cánh hoa anh đào ở Seoul và rồi kết thúc dưới mùa thu Hà Nội.Người ấy từng là tất cả của tôi - Na Jaemin.…
Ryu Minseok dốc hết công sức để cua đổ Lee Minhyeong Mình dựa vào chuyện tình thực tế của bản thân và chuyển vào cho 2 bạn nhỏ nhà mình nhé.Mình = MinseokAnh nhà = Minhyeong và một số nhân vật khác là bạn bè xung quanh mình sẽ thay thế bằng một vài tuyển thủ khác.Tên trường và một số địa điểm mình cũng sẽ tự đề ra, không có thật nhé.Anh nhà mình là Tê con, còn mình là Cam con, nên mình sẽ đặt sang tựa game khác cho đội tuyển nhé.Mọi người hoan hỉ nhé!…