Tác giả: Đọa ThiênEdit: nimkyoBản raw: https://hanbiexingmi.wordpress.com/2016/06/18/convert/Thể loại : đam mỹ, cổ trang, 1x1, cung đình hầu tước, HENhân vật: Độc Cô Ngọc x Lý CậnGiới thiệu: "Phụng chỉ lập gia đình?" Bá -- Lễ bộ Thượng thư chòm râu rung động, cằm rớt xuống dưới, nửa ngày hợp không khép được miệng. "Phụng chỉ lập gia đình! ?" Khuông đương -- Điện tiền thị vệ đao rơi xuống trên mặt đất, bị đập vào chân còn không biết đau.---------------------------T mới tập edit nên có chỗ nào sai sót mong mọi người góp ý. Bản edit cũng chưa có sự cho phép của chủ nhà ._. Tội lỗi tội lỗi amen~…
Con nguyện kiếp này đủ duyên và nghị lực sống để có thể vượt qua được tháng ngày trong tâm toàn bão giông. Có những lúc cảm thấy thế giới này thật đẹp ,có những lúc lại thấy thế này hà khắc với bé con quá,khó chịu quá. Con bé này cũng sợ một ngày nào đó nỗi sợ trong nó quá lớn nuốt trọn ý niệm còn lại của nó mất. Nó không dám hứa chỉ cố gắng từng chút một xoa dịu mỗi khi nghĩ sai hướng. Có ai mỗi lần uẩn khuất lại muốn thả linh hồn nhỏ bé của mình hòa quyện vào biển cả hay không? Cảm giác gieo mình vào biển lạnh như được thức tỉnh,được tự do, không sợ bất kể điều gì lúc này nữa. Những lúc như vậy nó cảm nhận được sự bao bọc nhân từ của biển rộng lớn không keo kiệt với nó chút nào,vỗ về khi nó lỡ yếu lòng. Làm người lớn thật không dễ dàng gì đối với một con bé không được ai dẫn dắt .Đời bắt nó lớn, ba mẹ bắt nó trưởng thành, mọi người xung quanh bắt nó tốt và hiểu chuyện từng ngày. Cách cư xử nó không đúng lại bảo nó không tốt,bảo nó không ra gì. Liệu có ai chỉ cho nó, hay chỉ vì nó là người xấu nên thế giới này mặc định nó không đáng được yêu thương hay không đáng tồn tại nữa phải không? Nửa linh hồn nó muốn được yêu thương,nửa còn lại đang gào thét cầu xin giải thoát....... Mong ngày mai khi thức dậy nó lại trở nên yêu đời thêm chút và lại có thể sống tốt đẹp trọn vẹn hơn....chút....…
Jungkook và Taehyung là hai đứa bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Sau này hai người quyết định ở chung với nhau và tiếp tục con đường theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng không ai biết rằng Jungkook không hề xem Taehyung đơn giản là "bạn" mà còn thứ gì khác đang nảy sinh và ngày càng lớn hơn theo năm tháng - Tình yêu...…
Tiêu đề: Omega Lặn Của Tôi Tác giả: KahnTình trạng: HoànThể loại: ABO, ngược tâm, lạnh lùng sau ân hận công x nhu nhược sau lạnh lùng thụ, 1x1, gương vỡ không lành, SE"Cậu xinh đẹp thật đấy, cậu là Omega trội sao?"..."Jeon..Jeon Jung..Kook..tôi..tôi mới..10 tuổi...""Vậy thì nên gọi tôi là anh đi. Anh Taehyung. Tôi lớn hơn em những 2 tuổi mà."..."Từ nay Jeon Jungkook sẽ là em trai con, mong Oh gia sẽ sớm gửi hành lí của em ấy sang đây."..."Cậu là Omega lặn sao?""Là Omega lặn...là sai sao?..."..."Vui vẻ quá nhỉ? Thằng oắt con đó là ai?""Là...là bạn thân...của em...""Loại như cậu mà có bạn thân sao?""Anh...ý anh là sao? Loại như em...sao lại không có bạn cơ chứ? Em thì làm s...""Omega lặn cũng có thể có bạn sao?"...Ánh hoàng hôn đầu xuân lặng lẽ chiếu vào căn phòng nhỏ, nhuốm lên nó một màu đau thương đến nghẹt thở, nhấn chìm người con trai bé nhỏ trong hàng vạn nỗi đau trong tim.Dòng chữ viết nắn nót sau tấm ảnh gần như đã bị người con trai kia bóp nát bởi lực tay đang siết chặt cùng ga giường nhăn nhúm trên giường bệnh, Jungkook gào lên khóc thảm thiết, nước mắt nhanh chóng đã thấm ướt một mảng tay áo mỏng dính.[Mãi yêu em, Omega lặn của tôi]*KHÔNG ĐEM TÁC PHẨM REUP, CHUYỂN VER, IN ẤN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ !!!*…
góc quắn của Au thoi, các bạn có thể tự do lấy ảnh ( hoặc xấu quá khỏi lấy ToT) nhưng nhớ ghi nguồn là AR giúp Au là được, các bạn không cần xin, Au cho! NHỚ GHI LÀ " AR " KHI XIN ẢNH…
Tên hán việt: Huyền Nghi Phiến Đạo Diễn [悬疑片导演]Tác giả: Vọng NhaTình trạng nguyên tác: Hoàn thành (131 chương + 2PN)Tình trạng edit: Đang tiến hànhEditer: Dolunay VarThể loại: nguyên sang, kinh dị, trinh thám, vô hạn lưu, linh dị thần quái, HE.Lưu ý: Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Không mang đi, không chuyển ver!!!…
Năm đó, trong lúc dọn lại căn phòng của người mẹ quá cố Nhật Hoàng vô tình phát hiện một bí mật của mẹ mình.Trong chính căn phòng ấy, lại bất ngờ xuất hiện một bức tranh kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Cậu tò mò liệu có phải là do chính phu nhân đương thời vẽ ra nó không? Một bức tranh xinh đẹp đầy mỹ miều, ánh mắt Hoàng lướt qua rất nhanh đã dừng sự chú ý của mình đến " Đôi mắt của đối phương" Tưởng chừng như sáng lấp lánh chứa đựng cả một bầu trời đầy sao... Ấy vậy cậu lại cảm thấy nó có gì đó đượm buồn, liệu rằng có phải đằng sau nó có ẩn khuất?.Một ánh nhìn quen thuộc... Khiến cậu thấy vừa lạ vừa quen.Tưởng chừng như vận mệnh sắp đặt, tình cờ lần này cậu lại đến vùng phía Tây Bắc giúp nhóm làm bài khảo sát một lần nữa, bánh xe định mệnh lại một lần nữa được xoay chuyển mối luân duyên đưa cậu gặp gỡ một thiếu niên xinh đẹp của nơi này, người tưởng chừng xa lạ đâu ngờ lại là người quen thuộc đến lạ... Chỉ làMột người nhớ nhung.... Một người không thể nhớ ra." Hôm nay em đẹp lắm" - Hoàng trong lúc say đã buông trêu ghẹo, lời mặn ngọt đã tuôn ra khó mà lấy lại được. Thanh nghe rõ từng chữ một, em nhìn anh thật lâu nỗi lòng kiềm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ vụn thắp sáng trái tim em. Một nụ cười khẽ nhếch trên khóe môi Thanh.Em hạ quyết tâm rồi. Lần này anh đừng hòng chạy thoát."Làng em có tục giữ người, anh có biết không Hoàng? Trước khi muốn giữ ai đó..." - Thanh cố tình kéo dài từng chữ một, em cất giọng khàn đặc ấm áp đến lạ thường khiế…
Tuy truyện là của tôi nhưng các nhân vật không thuộc về tôi bởi họ sẽ phải tự đấu tranh tư tưởng và đưa ra quyết định cho riêng mình. Họ có thuộc về nhau hay không là do sự lựa chọn của họ. Có lẽ câu chuyện này vẫn lặp theo một mô típ nhất định nhưng đâu đó trên những trang giấy là những ngày tôi từng khóc khi nghĩ về họ, đâu đó là những mong muốn mà tôi chưa thực hiện được. Tên câu truyện này cũng chính là lời tôi muốn nói với HunHan. Coming soon..…