"Mình đưa cậu về với những ngày nắng hạ.""Cậu có đi với mình không?""Mình không."Có lẽ là khi ta thật sự thích một người, sẽ vì người đó mà ngắt đóa sao trên trời.Như một chú chim về tổ, cần được vỗ về sau những đêm dài xa nhau..._______s. 21/4/2026e. ?_______Nguyễn Ngọc Ý Nhi w Mai Gia Bảo.…
Lalisa nhận được một món quà sinh nhật không bao giờ có thể quên được, bạn thân nhất của cô hãm hại cô, khiến cô thành thứ tiêu khiển trên giường của một người đàn ông,Mà người đó hóa ra lại là một tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn, một người danh tiếng cực cao của thành phố này, người khiến ai ai cũng nể sợ,...Nhưng mà, sau khi cởi đi vẻ ngoài cao lãnh kia, anh ta lại hóa thân thành cầm thú, chỉ muốn chiếm hữu cô."Quà sinh nhật lần thứ mười tám, em nỡ lòng nào từ chối tấm chân tình này!"…
" LỜI TỎ TÌNH MUỘN MÀNG "Mô tả: Lee là một chàng trai gầy gò, nhút nhát nhưng dịu dàng như gió thoảng. Cậu sống lặng lẽ trong thế giới của riêng mình, nơi những cảm xúc dành cho Kura cứ lớn dần lên theo năm tháng, mà chẳng một lần dám thốt ra. Kura là một cô gái thục nữ, nhẹ nhàng như một bản nhạc trầm, có đôi mắt biết cười và nụ cười toả sáng như ánh nắng khiến người khác cảm giác như bị thiêu rụi bởi ánh nắng đó. Giữa họ là một khoảng cách mong manh, tưởng có thể rút ngắn chỉ bằng một câu nói... nhưng Lee lại mãi không kịp. Khi lời tỏ tình được thốt ra, cũng là khi trái tim ấy ngừng đập. Khi chiếc khăn được trao đi, cũng là lúc đôi bàn tay cậu không còn đủ ấm để giữ lấy người mình yêu. Đây không phải là một chuyện tình đẹp mà là một bản nhạc buồn chậm rãi, thấm đẫm, và để lại dư âm nhức nhối.…
Gia Khang - cậu nam sinh điển trai, học giỏi, nhà giàu, luôn xuất hiện với nụ cười dịu dàng và vẻ ngoài hoàn hảo trong mắt bạn bè. Nhưng sau tất cả lớp mặt nạ đó là một Gia Khang hay tự ti và luôn giấu mình trong những tiêu chuẩn do người khác đặt ra. Cậu thích thầm Phương Anh - cô bạn nữ cùng lớp trầm lặng, không nổi bật, nhưng lại khiến Khang cảm thấy bình yên mỗi lần ở cạnh.Phương Anh là người sống nội tâm, không quan tâm nhiều đến mấy chuyện tình cảm học đường. Cô nghĩ rằng những người như Gia Khang không bao giờ nhìn đến người như mình. Nhưng thật ra, trong những lần tình cờ làm chung bài tập, những cái chạm tay nhẹ, những lần ánh mắt vô tình bắt gặp... trái tim cô cũng bắt đầu dao động.________Chao xìn, mình Phương Châu tác giả của "Mùa Hạ"lần đầu mình viết truyện nên còn thiếu sót, mong mọi người bỏ qua nha…
🍓Tên gốc : 快穿之男配攻略 Tên đầy đủ : Xuyên nhanh - Công Lược Nam Phụ Tác giả : Mai Khai Tình trạng cover : đã hoàn thành Tình trạng edit : mỗi ngày 2 chương 🍓 Nguồn : https://tinhlinh.com/truyen/khoai-xuyen-chi-nam-phu-cong-luoc/chuong-1/6b343934353039 https://quanben-xiaoshuo.com/n/kuaichuanzhinanpeigonglue/ 🍓 Nội dung: (Nữ chính thuộc loại trưởng thành, giai đoạn đầu là người mới, giai đoạn sau có chút biến thái) [Hoàn chính văn] Cô là một hệ thống trong Hiệp Hội Vị Diện, một hệ thống chiến lược, một hệ thống chiến lược cao cấp! Để trở thành một con người thực sự, cô dấn thân vào con đường công lược nam phụ trong thế giới tiểu thuyết! Trên con đường trở thành một con người thực sự, cô không chỉ phải học cách khiến nam phụ phải lòng mình mà còn phải học cách làm sao để giống với con người thực thụ, trải qua yêu, ghét, hận thù! Đợi chút -- ai tới nói cho cô, vì sao đối tượng công lược của cô lại là Hội trưởng đại nhân của Hiệp Hội Vị Diện ?! 🌻 Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên Ngày đăng: 2024/04/21 🌻Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
Morofushi Hiromitsu được tái sinh , trở lại năm anh còn 7 tuổi . Khi bạn thời thơ ấu của anh - Yuri vẫn còn sống , cha mẹ anh vẫn còn đó . Tuy nhiên một biến cố xuất hiện , thay đổi mọi số phận của anh , khiến anh không trở thành cảnh sát như kiếp trước.…
Tên truyện: Giả bộ làm AHán Việt: Trang A làm bộTác giả: Tùng Tử TràTình trạng bản gốc: 65 chương (HOÀN)Tình trạng edit: Đang tiến hànhConvert: DuFengYu - WikidichEditor: Cá Koi Biển Đông ---☆ CP: Niên hạ trung khuyển Alpha công X Táo bạo mỹ nhân Omega thụ☆ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Giới giải trí, Ngọt sủng, Niên hạ, ABO, 1v1, Đơn phương yêu thầm, Mỹ thụ---✿ Lần đầu edit nên rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ mọi người. ✿ Bản dịch có thể chỉ đúng từ 60-70%.✿ Edit chỉ để thỏa mãn bản thân với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả.✿ Vui lòng KHÔNG chuyển ver hay ĐEM đi nơi khác dưới mọi hình thức.---CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ QUA NHÀ MÌNH ٩(ˊᗜˋ*)و ♡.…
Năm 18 tuổi, Trình Hạo Du lần đầu gặp cô gái ấy. Từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã biết mình không thể nào quên được hình bóng ấy Anh theo đuổi cô suốt 5 năm, nhận bố mẹ cô là bố mẹ nuôi, chỉ để có thêm chút quan hệ với cô. Nhưng tình yêu của anh chưa từng được đápCuối cùng, anh từ bỏ, không bám lấy cô nữa.một thời gian sau anh lấy vợ và cô cũng lấy chồng. Hai người đều có gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mìnhHai người từng là người quen thuộc nhất, rồi dần dần trở thành người xa lạ. Anh không đến tìn cô, cô cũng không còn quan tâm đến anh. Nhưng số phận vẫn buộc họ phải có những lần gặp gỡ.Cho đến một ngày cô nhận tin anh gặp tai nan, khó qua khỏi. Anh nằm trên giường bệnh hơi thở mong manh, dường như đang chờ đợi điền gì đóVì không muốn trong lòng cảm thấy áy náy nên cô quyết định đến để gặp anh lần cuối. Chỉ vậy thôi, nhưng anh lại khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhắm mắt…
Bối cảnh lấy ở thành phố Nam Kinh, đại lộ Ngô đồng, Trung Quốc. Các thông tin trong truyện và địa điểm là không chính xác.Tô Nguyệt-một người ít nói, hướng nội, còn bị overthinking. Nhan sắc có thể nói là nhìn được, thậm chí mờ nhạt đến mức khiến người ta dễ dàng quên mất gương mặt của cô, và khiến cô luôn luôn bị lạc trong đám đông. Về thề thao, Y Vị cũng khá vụng về và không có năng khiếu. Bù lại cô có rất nhiều đam mê. Nhưng điều duy nhất Y Vị có thể làm được là vẽ vời.Đầu năm nhất đại học-trong khoảng khắc nào đó, Y Vị đã nhất thời cảm nắng tên bạn cùng bàn, Nhất Trí Viễn, cũng là thủ khoa ngành thanh nhạc. Đó là người duy nhất còn trầm tính hơn cả cô, ở Lớp thì gục đầu ngủ từ đầu đến cuối tiết. Luôn xuất hiện với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch, điển hình mẫu người con trai mà Y Vị ghét cay ghét đắng."Bạn cùng bàn, có lẽ tao lại thích mày thêm chút rồi."…
cái bìa là tui tự thiết kế font đó à nha. Nguồn pic :printerest :)) Đây là cuốn nhật kí nên nhân vật chỉ đơn giản là Tôi :)) nhân vật A, nhân vật B, nhân vật phụ A' , nhân vật phụ B',.... và tất nhiên không thể thiếu là Ba tui, má tui, e tui, chị tui, anh tui, dì tui, chú tui.... n tui và crush của tui. * tung hoa *.hết rồi. bái bài....…
An Nhiên là cô gái nội tâm, học giỏi nhưng sống khép kín. Cô thầm thích Dư Thành - Lớp phó thể dục. Dư Thành luôn cười hòa đồng với tất cả mọi người nhưng trừ cô. Thế nhưng những hành động nhỏ của cậu lại khiến An Nhiên nuôi hy vọng.…
Tôi là một cô gái thông minh và hoàn hảo, hồi nhỏ tôi chỉ là một cô gái nghịch ngợm nhưng mà nhờ cậu ấy vậy nên tôi mới có thể trở thành con người như thế này.Một cô gái hình mẫu lí tưởng như thế này mà cậu ta không đổ thì là chuyện lạ à nha!Thì lạ thật, tôi đơn phương cậu ta nhiều năm liền rồi, mà cậu ấy lại thích người khác.…
Một ông bố đơn thân và một nàng đại sứ toàn cầu của một thương hiệu thời trang nổi tiếng - chưa từng quen biết nhau nhưng lại gặp nhau vào buổi tối định mệnh lại khiến cho hai người trở thành một mảnh ghép hoàn hảo <3 ------ Mời mọi người theo dõi để biết thêm về câu chuyện này nhóooo------…
TÌM MUA SƠN PHỦ NỀN NHÀ XƯỞNG CHẤT LƯỢNG, GIÁ TỐTSơn gì sử dụng tốt cho nền nhà xưởng?Tìm đại lý bán sơn phủ cho nền nhà xưởng chất lượng, giá tốtNhà phân phối sơn phủ epoxy CADIN cho nền nhà xườngNGUYỄN ÁI THINhân viên kinh doanhDi động: 0918 681 629…
Tôi không hi vọng cậu có thể đọc được những dòng thư này, tôi viết lên câu truyện này chỉ để bày tỏ thứ tình cảm mãnh liệt này giành cho cậu, điều mà tôi vẫn luôn giấu kín, tôi thích cậu, nhưng tôi chẳng còn cơ hội nào với cậu nữa. Tiếc thật, cuối cùng chúng tôi vẫn bỏ lỡ nhau.…
Mỗi tập truyện là một bức thư hạnh phúc riêng biệt với những kết cục khác nhau, nhưng đều mang đến hạnh phúc riêng theo cách của mình.- 42 Lá thư của 50 năm sau rơi xuống sân trường . Nơi mà 9a1 đang học tiết thể dục.…
Đứng nép vào một góc bên cạnh cây nước tự động, tôi ngắm nhìn cậu ấy. Vẫn chiếc balo ấy, cái áo sơ mi ấy, và cả đôi dép ấy ... hình dáng quen thuộc chưa từng khiến tôi ngừng lay động.Tôi nhớ lúc nhét đồng xu vào cây bán nước, tay tôi đã run đến xém rớt cả tiền ra ngoài. Tôi tự hỏi liệu rằng nếu Yuu biết được cảm xúc của mình lúc đấy, cậu có chút nào xao xuyến ?…