Perth và Saint từ hai người xa lạ mang hai vết thương lòng khác nhau. Đinh mệnh xoay vần cho họ gặp nhau, cứ ngỡ đâu không là gì của nhau chỉ là người qua đường vô tình gặp nhau. Vậy mà họ lại bù đắp cho nhau lấp đầy khoảng trống cô đơn trong lòng và xoa dịu vết thương cho nhau.Saint giúp Perth tin tưởng vào tình yêu sau những tổn thương, từ ba mẹ để lại.Perth giúp Saint có động lực, tự tin để mạnh mẽ bước về phía trước mà quên đi nỗi mặc cảm của bản thân.Vào một ngày Perth đến bên nói với Saint không phải câu anh yêu em, cũng chẳng phải câu anh thích em mà là ""Mình yêu nhau đi!""…
Bề ngoài nhìn Lisa lạnh lùng đến thế thôi nhưng sâu bên trong cô lại là một người mỏng manh yếu đuối cô muốn được tựa vào bờ vai vững chắc mỗi lần mệt mỏi cô muốn được yêu thương, cưng chiều và bảo vệ như bao cô gái khác mà thôi. Cô cố tỏ ra là mạnh mẽ trong mắt mn như g khi gặp lại các anh thì sự mạnh mẽ đó của cô đã biến mất mà thay vào đó là sự yếu đuối cần được bảo vệ cô của các anh." Ở trước mặt bọn tôi em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng vs bọn tôi "…
"Cót két...cót két", tiếng xích đu ngoài kia lại cất lên giữa bầu không khí đêm tĩnh mịch. Và...tôi lại nhớ đến cậu...[highest ranking: #3 in threeshot, #191 in romance, #136 in truyenngan, #16 in donphuong]…
《FIC DỊCH 》Au: 取名废[Mùa hè, hoàng hôn, sân thượng, lời thổ lộ, và thiếu niên.]1. OOC, các tình tiết trong truyện không liên quan đến các bạn nhỏ ngoài đời thực. 2. Mình không biết tiếng trung, dịch hoàn toàn bằng google dịch và từ điển, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.3. Truyện dịch chưa xin phép tác giả, xin đừng đem khỏi wp.4. Chúc mọi người đọc vui vẻ ~…
Đúng vậy, hắn và cô thật sự là "bạn cùng chung hoạn nạn", tình cảm không ai sánh được! Có điều, khi bất cứ ai hỏi hai người bọn họ quen nhau như thế nào thì hắn và cô cũng rất ăn ý... thà chết chứ không cung khai! Đùa cái gì chứ, muốn bọn họ thành thật thừa nhận, nói hắn và cô là vì duyên "chó" mà kết bạn sao? Là vì "chó rượt" nên bị ép thành một cặp... vậy mặt mũi của bọn họ biết để vào đâu chứ! Cho nên đương nhiên hắn và cô phải tay nắm tay, lòng bảo lòng cùng nhau giữ vững bí mật! Nhưng khi nụ hôn đầu tiên của cô bị hắn cường đoạt đi, vậy mà hắn lại hoàn toàn không nói sorry với cô. Còn dám khăng khăng nói đó chẳng qua là dán "Salonpas" mà thôi, bảo cô đừng so đo như vậy. Cái này, cái này... mà còn có thể nhịn được thì không gì không thể nhịn nữa. Cô quyết định chiến tranh lạnh với hắn, xem xem ai lợi hại hơn? Nhưng khi hắn bị cô chỉnh thảm, số xui phát huy công lực, trở thành đệ tử của thần xui xẻo thật sự thì... Cô lại không nỡ hơn bất cứ ai, nhịn không được mà muốn dịu dàng với hắn một chút. Cái này... chẳng lẽ là tình yêu?! Nghĩ như vậy, hai "đại biểu xui xẻo" lập tức quyết định dắt tay nhau đi về phía con đường hạnh phúc thênh thang. Có điều... xui xẻo sẽ không di truyền mới đúng chứ!...Mời các bạn đón đọc Cặp Đôi Xui Xẻo của tác giả Bạch Giới.…
Lâu lắm mới viết về tình yêu, nhưng sẽ viết với một phong cách khác. Người đọc sẽ cảm nhận được những gì gọi là "phũ phàng", là "hụt hẫng" trong tình yêu, và điều ấy cho đến cuối câu chuyện vẫn sẽ cố gắng được làm cho nổi bật.…
Lý trí Jaehyung nói không nhưng trái tim anh lại không nghĩ vậy.Dựa trên 121U - Day6 Author: wonder_wonpilWarning: mối quan hệ độc hại, rượu bia, máu me (một chút)Thể loại: angstTruyện đã được dịch dưới sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.…
Một ngu ngốc đơn phương.Tên truyện: Thích Anh!Thể loại: Oneshot, namxnữ, ngôn tình, hiện đại đô thị, đơn phương, học đường,...Tình trạng: Hoàn thành.Tác giả: Wru.Người edit bìa: Watanabe Yuriko.Lời cuối: Cấm sao chép, chuyển ver,... Mong mọi người góp ý nếu có sai sót.-:- Cảm ơn đã đọc truyện -:-…
Đây là những dòng thơ mình viết trong một khoảng thời gian yêu đơn phương. Mình là con người khó kiềm chế được cảm xúc, thế nên mình đã để nó cào xé trên những dòng thơ. Để nó mang màu da diết.Đơn phương là cảm xúc yêu nhưng không thể nói, hoặc có nói nhưng không được đáp lại.Bài thơ mình viết lúc mình yêu một bạn nữ tên Minh Anh. Cô ấy rất giỏi hội họa, cô ấy hướng nội và xinh đẹp.Học hành rất giỏi siêng năng và hiền dịu, thế nhưng cái đẹp tôi không thể cùng đồng hành. Tiếc nuối vậy thôi, tập thơ này chỉ là cảm xúc. Đừng khắt khe với ngôn từ nhé.!…