💋 Câu Nói ❤
Có thể là tự nghĩ hoặc sưu tầm lại…
Có thể là tự nghĩ hoặc sưu tầm lại…
Nguồn: Lan RùaNói thặc thì teo chưa đọc hớt nay hong bik nội dung truyện ?° ° ° Đang cập nhật…
Sống chết có số, nhưng giữa sự sống và cái chết, ta muốn bản thân mình định đoạt!…
Cuộc đời thật là nghiệt ngã, ít nhất đối với cậu là vậy... "Cậu đi chơi bóng, hắn cũng lẽo đẽo theo cậu""Cậu đi vệ sinh, 2s sau hắn xuất hiện trước cửa WC dù chẳng có nhu cầu""Cậu học chuyên Hoá, hắn cũng leo teo học chuyên Hoá dù hắn thích môn Toán hơn""Cậu xin vào HHS và làm hội phó, ngay ngày hôm sau đã thấy hắn ngồi chễm chệ ở ghế thư kí""Chết tiệt, cậu với hắn là kẻ thù cơ mà!!""- Thằng yêu nghiệt! Tránh đời tao ra chút coi!!- Không đâu! Tao chỉ muốn ở bên cạnh mày mãi thôi!"…
Bề ngoài cô giống như một bông hoa tinh khiết hấp dẫn lòng người nhưng bên trong lại đang chảy một dòng máu lạnh đến khôn cùng: cô - Đường Kiến Tâm - là một sát thủ đệ nhất. Tôn chỉ của cô là: Không có người cô không giết được, chỉ có kẻ chết mới không thể kêu ra tiếng. Nhưng dù có nằm mơ cô cũng không thể ngờ vì lý do chẳng đâu vào đâu mà cô lỡ có thai với hắn - thủ lĩnh của phe đối địch! - Đường Kiến Tâm, tôi nói cho em biết, một ngày là người của tôi thì cả đời sẽ là người của tôi. Em đừng hoang tưởng rằng sẽ chạy thoát được khỏi lòng bàn tay tôi. Lôi Khiếu Thiên là lão đại của tổ chức hắc đạo "Ngục Thiên Minh" lớn nhất thế giới. Là một người tà mị, lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình, vui buồn thất thường. Anh chỉ dịu dàng và dùng những mánh khóe thủ đoạn để thể hiện tình yêu của mình với riêng cô.…
Ban ngày ông là nhân viên tin cậy nhất của sếp, ban trưa ông cật lực chạy giờ làm cho xong việc, và ban đêm ông là người bố yếu quý nhất của đứa con một sống trong ngôi nhà đổ nát và thiếu bền vững. Con gái ông, cũng muốn như bố mình, mệt mỏi không ngừng và luôn cố gắng trong học tập. Nhưng liệu mãi trong công việc vì mức lương không thừa thải này có đủ để giúp ủng hộ con gái ông vương lên để đạt đến tiềm năng vốn có của nó? Hay ông sẽ chấp nhận nhìn cô thả trôi đi những mơ ước của cô và đành vì phận cứ thế mà bỏ cuộc? Chắc chắn phải có cách!…