Tình yêu tuổi học trò
Truyện Đam Mĩ ( Khải Nguyên )Ko bik truyện này dài bao nhiu chap nên các bạn cứ đọc đi chừng nào hết thì thui nhoa…
Truyện Đam Mĩ ( Khải Nguyên )Ko bik truyện này dài bao nhiu chap nên các bạn cứ đọc đi chừng nào hết thì thui nhoa…
những mảnh vỡ gửi tinh khôi.…
vào rùi biết…
Trời mưa, 1 cơn mưa dài dăng dẳng, lúc bắt đầu mưa rất to nhưng lúc sau nó nhỏ dần nhưng lại không tạnh cơn mưa này không lớn cũng không nhỏ nhưng lại thật lâu tạnh, cũng như nỗi buồn của cô tuy không gây ra cho cô nhiều đau đớn tuyệt vọng nhưng nó khiến cô cứ nhớ mãi cứ buồn phiền vì nó mãi, không dứt ra được.Cô bước đi dưới mưa, chẳng biết cô đã đi bao lâu rồi chỉ thấy lòng thật mệt mỏi." Tôi đẹp lắm sao?"Câu nói trên khiến cô quay về với mặt đất giật mình khi biết mình nhìn con trai người ta lâu đến vậy." Xin lỗi, thật không nên nhìn chằm chằm anh như vậy".Anh rất ư là đẹp a. Nhưng vẻ đẹp này rất trầm tĩnh rất khiến người ta muốn dựa dẫm. Ánh mắt anh là thứ tuyệt vời nhất, trong ánh mắt ấy dường như chứa đựng 1 nỗi niềm nào đó khó nói và cô rất muốn biết được nó."Không sao" Giọng anh thật ấm áp, nó khiến người ta khi nghe vào có cảm giác tin tưởng cảm giác muốn được người kia bảo vệ và đúng lúc ấy tim cô đã đập lệch 1 nhịp nhưng cô nào biết trước chỉ vì uống nhầm 1 ánh mắt say nhầm 1 giọng nói mà sau này cô phải trải qua những gì?…
ở đây có 2 người khùng vì otp…
có cặp saru là chính . Mình ko by nó dài hay ngắn nhưng mình sẽ cố gắng viết thật hay .…
Cô con gái quý giá của gia đình Công Tước, Marie Lancaster, cũng là một nhân vật phản diện đáng sợ của cuốn tiểu thuyết đang hot Ngọn Lửa Hận Thù. Vậy mà tôi lại xuyên vào nhân vật này, thảm thật rồi TT" Vậy thì có sao chứ, mới bắt đầu truyện thôi mà, tôi vẫn có thời gian thay đổi mọi thứ"" Lần này phải tránh xa nam chính mới được, ta đến đây, cuộc sống bình yên"" Nhưng chuyện gì thế này ? Dù đã trốn thật xa rồi mà vẫn không thoát khỏi nguyên tác. Tôi ghét bà, đồ tác giả độc ác"Giờ tôi phải làm gì với những ứng cử viên nam chính này đây!!!|Bản quyền bản dịch thuộc về: Hopes…
Em gọi tên chị như gọi một nốt nhạc chưa tìm được chỗ... ấm, thoáng rồi lại quên.Chị không biết mình nên gọi đây là buổi sáng hay phần còn lại của một kết thúc. Ánh nắng len qua rèm, cắt ngang khoảng trống trên bàn, nơi em từng để lại chiếc micro với vài nốt nhạc chưa kịp hoàn thiện.Họ nói rằng chia tay là để quên nhau, nhưng quên nhau đâu dễ dàng thế. Em vẫn xuất hiện trong những giai điệu chị vô tình bật lại, trong cách gió xao xác ngoài cửa sổ, trong những tách cà phê nóng mà chị chẳng còn muốn uống cùng ai.Em chọn con đường riêng, chọn ánh đèn sân khấu hơn chọn chị. Nhưng đôi khi, chị thấy mắt em thoáng qua trong dòng người như một bản nhạc lạc nhịp, một lời nhắc nhở rằng từng có lúc họ đã hòa âm cùng nhau.Chị không còn là nguồn cảm hứng, không còn là bản demo nữa. Chị là ký ức, mờ nhạt nhưng chưa từng trọn vẹn lãng quên. Và hôm nay, trong im lặng và những khoảng trống, chị bắt đầu nghe lại mình, nghe cả sự lúng túng, tiếc nuối, và một nỗi nhớ chẳng dám gọi tên.Martin...…
truyện mình thấy hay nên up để dành đọc thôitruyện kể về cuộc tình của nam chính:))))…
nhớ em…
Mọi người trong giới đều đồn rằng trong lòng anh có ánh trăng sáng, tại thời điểm anh đau đớn nhất người con gái ấy đã đến bên cạnh cứu lấy anh. Không một ai biết được cô ấy là ai, họ chỉ biết trong lòng anh cô ấy vĩnh viễn không thể thay thế. Là giấc mộng mà anh luôn cất giấu ở nơi tận cùng của trái tim...(Shortfic)Author: Daeji'shouse2808Category: Thanh xuân, lãng mạn, ngọt sủngRating: PG13Pairing: Kim Young Dae × Han Ji HyunStatus: On goingDisclaimer: Young Dae và Ji Hyun không thuộc về tôi nhưng trong fanfic này tôi là người quyết định vận mệnh của họ. Fic này không mang lại lợi nhuận cho tôi chỉ là thỏa lòng yêu thích của tôi đối với họ.Viết chính: F.M…
Một cô gái tên là Đặng Hải Yến vừa được chuyển tới lớp học chuyên quậy phá và gặp được một cậu nam sinh siêu đáng yêu…
" giá như tôi và cậu đừng yêu nhau "" giá như tôi và cậu đừng quen"…
hay . thuyet phuc nguoi doc…
HieuCrisTMHiếuxPLVThanh…
Từng có ai đi qua cuộc đời bạn, dù chỉ một khắc nhưng để lại ấn tượng khó phai tàn chưa? Người đó lướt qua đầy dịu dàng, lại sâu lắng, sâu tới mức cô nghĩ sẽ chằng bao giờ mất đi. Song khi mở mắt nhìn lại, mọi thứ chỉ còn là một viễn cảnh tươi đẹp nay đã nhạt nhoà, tựa sắc tú cầu trong buổi chiều cuối hạ. Giữa những ngày tháng chậm rãi trôi qua bằng mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim đều đặn, cô không biết mình đã đánh rơi điều gì. Chỉ là đôi lúc, tim cô khẽ nhói lên trước một cái tên không thể gọi thành lời, như thể ở đâu đó vẫn còn một lời yêu chưa kịp tan.Lời yêu ấy, mong manh tựa cánh tú cầu - dù không chạm tới được, vẫn lặng lẽ nở trong những khoảng lặng sâu nhất của trái tim.…
Yêu nhau bao nhiêu năm, anh là người bí ẩn nhất mà em từng gặp nhưng mà cũng rất tình cảm....…
Gã đàn ông bậm trợn chưa từng có nổi một cuộc tình thật sự hay một đêm giải khỏa, đến gái điếm còn sợ hãi trước vết sẹo lớn gà kích cỡ của gã. không biết vì lý do gì, đêm ấy cậu mất trí lăng lộn với gã ta rồi thành người yêu, nói thẳng ra giống người tình hơn. gã chẳng biết yêu đương là gì, mỗi đêm chỉ biết thỏa mãn cả hai. cái mùi tanh nồng và tởm lợm đó và cả dáng vẻ bạo lực ấy làm cậu không thích gã chút nào, dù vậy vẫn ở lại vì kích thước của gã quá đẹp, muốn dức cũng không được.Tác giả: Chít ChòeCặp đôi: KitaeDan/GitaeSeok.Thể loại: R18, Fanfic, Lookism.. Tình trạng: On-goingWarning: • Nghiêm cấm các hình thức sao chép, đạo nhái. • Cấm đục thuyền• OOC, ngôn từ tục tĩu. • Lệch Nguyên bản của Tác phẩm gốc. !Chỉ có trên Wattpad!…
Author: HnNapieTitle: Hoa di vũ.Pairings: Yongguk x Shihuyn.Thể loại: đam mỹ, cổ trang, hiện đại, fanfictionDisclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả, họ thuộc về nhau. Nhưng mà cái cột truyện này là của tui nha ;)))*Note: Mỗi một chap (nhất, nhị, ba,...) sẽ là một cuốn truyện, và một cuốn như vậy, sẽ có nhiều phần, nên có thể sẽ thấy có tận hai hoặc ba hoặc bốn chap cùng tên, là do cuốn ấy kéo dài nhiều phần, mình muốn phân ra cho dễ thở ấy mà =)))Mỗi một cuốn sẽ là một không gian khác nhau, thời gian và địa điểm cũng khác nhau nhé !!!DO NOT RE-UP!!!Enjoy yourself~~~…