Môn phái khí đồ- Tiên Võ Đế tôn
Tác giả: Tam đạo lục giới…
Tác giả: Tam đạo lục giới…
Ký giả: Đãn Như Ý tiểu thư, xin hỏi ngươi cho rằng vì sao của ngươi tiểu thuyết và kịch bản hội như vậy được hoan nghênh ni? Đãn Như Ý: Bởi vì chân thực? Ký giả: ... Nhưng là của ngươi tiểu thuyết đại bộ phận đề tài đều là hấp huyết quỷ, yêu quái, thậm chí còn có dân gian cố sự và siêu năng lực ba? Giá, làm sao sẽ chân thực? Đãn Như Ý nở nụ cười: Làm sao ngươi biết chúng nó không thị thật tồn tại ni? Động kinh hãy văn án: "A Pháp Nhĩ đại nhân, xin hỏi ngươi có muốn hay không ở ta tân kịch trung khách mời một vai ni? Dạ, hay con này cường đại thống trị toàn bộ hắc ám thế giới hấp huyết quỷ bá chủ." "Tố tố, ta cho ngươi lượng thân định chế một kịch bản nga, giảng cửu vĩ hồ bộ tộc cùng nhân loại ái hận tình cừu. Ngươi khả dĩ bản sắc biểu diễn ~ " "(⊙o⊙). . . Muốn cho ta cho các ngươi địa tinh vua viết truyện ký? Đi, chờ ta một chút nhìn bài kỳ..." Ngô, ta kế tiếp còn có một bản sờ Shary bà đồng hẹn trước, nhất bộ linh xà tộc tai nạn phiến, "Như vậy đi, ngươi tiên bả tư liệu phát ta hòm thư, sau đó ước thời gian ta làm phỏng vấn. Cụ thể viết có thể phải đầu năm nay."[反穿]写手妹子非人类…
Tối thứ 4 hàng tuần(hoặc lâu hơn:v)Một câu chuyện ngôn tình,một tình yêu đầu đời, hai người chìm đắm trong yêu thương, nhưng cuối cùng chỉ còn sự tan vỡ của một chàng trai...Rồi lại đến một khởi đầu mới, thế nhưng..giữa sự thay thế và sự quay trở lại,liệu anh có chọn tôi,sự thay thế đơn thuần chỉ có thể âm thầm bên anh?...- Diệp Ngôn Tôi - Trương Quỳnh Nhiên,là nhân vật chính của câu chuyện về cuộc đời của chính mình.Câu chuyện này thực sự rất nhàm chán,mọi thứ đều lặp đi lặp lại từng ngày.Cho đến khi..tôi trở thành một vai trò "quan trọng" trong một câu chuyện ngôn tình lãng mạng.Tôi chính là nữ quần chúng.-.Mọi tình tiết của câu chuyện tôi đều vô tình chứng kiến tất cả.Thật kì lạ, như thể...tôi là người tạo ra mối tình này?…
"Tôi ăn ngấu nghiến đống đồ ăn trên bàn. Cậu ta chống cằm nhìn tôi, đôi mắt cong lên đầy đáng yêu:-Ngon không?-Ngon!-Thích không?-Thích!-Muốn ngày nào cũng được ăn như thế này không?Đang chìm trong cảm xúc mãnh liệt với đống đồ ăn, không một chút do dự, tôi nhiệt tình đáp ngay:-Muốn!Cậu ta mỉm cười dịu dàng rồi nhướn người về phía tôi, hai tay chống xuống bàn. Hơi thở ấm áp của cậu ta phả vào mặt tôi khiến tôi giật mình suýt đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Cậu ta cất tiếng trầm trầm và ấm áp:-Nếu thế thì gả bà cho tôi đi, tôi sẽ nấu cho bà ăn cả cuộc đời.***Hạnh phúc là gì? Là bảy năm trước có một cậu con trai đứng trước mặt cô mà nói rằng: "Nguyễn Hàn Linh, tôi thích cậu."Bảy năm sau, cũng là cậu con trai đó, nhưng bây giờ đã là một chàng trai chững chạc, khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng, llaji đứng trước mặt cô mà nói với cô:"Tôi yêu cậu.".....Yêu cậu..................Và mãi mãi yêu cậu.....…
Chu Tử Chính: ...... Cô là bác sĩ nữLâm Dư Hi: Anh là bệnh nhân nam, rồi sao?Chu Tử Chính: ...... Cô sẽ nhìn thấy cái đó của tôi......Lâm Dư Hi: Yên tâm, trong mắt hộ tâm của tôi thì nó chỉ giống như một cục thịt heo thôi.Chu Tử Chính: ......------Lần gặp mặt thứ nChu Tử Chính: Thấy hết tất cả của anh rồi, em dám không chịu trách nhiệm truyệnnày hả?Lâm Dư Hi: ......Chu Tử Chính: Để công bằng một chút thì anh muốn ăn em......Lâm Dư Hi: Vô liêm sỉ!Chu Tử Chính: Chậc chậc! Anh muốn ăn thịt kho em nấu mà!Một câu nói thôi: Anh chủ tịch "heo" có chút nhếch nhác, quyết tâm xoay chuyển tình thế, lùa cô vịt con xấu xí có chút lạnh lùng kia vào nhà lớn, để nấu thịt kho cho anh cả đời.…
Những yêu dấu một thờiLà bài thơ em viết tặng anhTình yêu đầu tiên mộng mơTừng dòng mực tímNghiêng nghiêng trên trang giấy học tròNhững khao khát một ngàyLà được nhìn theo bóng hình quenTừ sân trường qua ô cửa sổNụ cười thân thươngDịu dàng ánh mắt khi anh gặp emVà có lẽ em yêu anh là như thếBài thơ em viết cho anh ngày ấyBài thơ thầm kínNhững nỗi niềm người con gáiĐã yêu anh đã nhớ anhĐã chờ anhTừng giây từng phút trôi quaLà bài thơ em viết cho anh ngày ấyTình yêu em mong manhNhư cơn gió thu quaMột tình yêu như là mơMột tình yêu như là thơEm tặng anh bài thơ ấyEm tặng anh một trái tim ngây ngôNhững khao khát một ngàyLà được nhìn theo bóng hình quenTừ sân trường qua ô cửa sổNụ cười thân thươngDịu dàng ánh mắt khi anh gặp emVà có lẽ em yêu anh là như thếBài thơ em viết cho anh ngày ấyBài thơ thầm kínNhững nỗi niềm người con gáiĐã yêu anh đã nhớ anhĐã chờ anhTừng giây từng phút trôi quaLà bài thơ em viết cho anh ngày ấyTình yêu em mong manhNhư cơn gió thu quaMột tình yêu như là mơMột tình yêu như là thơEm tặng anh bài thơ ấyEm tặng anh một trái tim ngây ngôBài thơ em viết cho anh ngày ấyBài thơ thầm kínNhững nỗi niềm người con gáiĐã yêu anh đã nhớ anhĐã chờ anhTừng giây từng phút trôi quaLà bài thơ em viết cho anh ngày ấyTình yêu em mong manhNhư cơn gió thu quaMột tình yêu như là mơMột tình yêu như là thơEm tặng anh bài thơ ấyEm tặng anh một trái tim ngây ngôMột tình yêu như là mơMột tình yêu như là thơEm tặng anh bài thơ ấyEm tặng anh một trái timNgây ngô...…