Gja ma' dc 7 thèng bókg lộn bts đụ
Thèm cặc v jungcock…
Thèm cặc v jungcock…
Khuất...Khuất phía sau, nơi ánh hào quang sân khấu chẳng thể chạm đến, có một con người đang dần vụn vỡ.Đau không thể nói, khóc không thành lời, cười không thành tiếng... Mọi thứ James trải qua, mọi cảm xúc anh chịu đựng điều diễn ra một cách âm thầm, lặng lẽ, như thể chỉ có chính bản thân anh biết rằng nó còn tồi tại trên đời.Dù sao cũng là anh cả mà, phải cứng rắn để bảo vệ tụi nhỏ.Còn tụi nhỏ ấy à, vẫn chỉ là mấy đứa trẻ chập chững tuổi đôi mươi, đang phải giằng xé giữa cái tôi và lí trí... Anh cả trải qua rồi, nên anh biết phải làm gì để bảo vệ sự hồn nhiên của tụi nó...còn anh, cứ cho qua đi..._______________Tụi nó thật sự biết những đứa còn lại làm anh cả khó chịu, nhưng còn lỗi của bản thân, có nói tụi nó cũng chẳng nhìn ra. Vì cái tôi đứa nào cũng to, cũng lớn..._______________Ở cái độ tuổi này, việc nảy sinh cảm xúc với người khác cũng chẳng lạ lùng mấy. Chỉ là tụi nó không ngờ, người ấy chính là James - anh cả của nhóm...Thôi cứ tránh xa anh một chút để tâm trí cả đám bình tĩnh lại, để cảm xúc ấy dần biến mất....Nhưng một chút đó thật sự đã đẩy James ra xa, xa đến mức chẳng thể cứu vãn...- Đường trộn thủy tinh- Ngược, ngược, ngược- OOC! OOC! OOC! -Không phải tính cách thật của mấy ẻm, mấy bồ đọc có thấy bức xúc thì cũng đừng buôn lời thô tục, xúc phạm mấy ẻm quá nha-Lần đầu tui viết thể loại K-pop nên có sai sót mong mn nhẹ nhàng nhắc nhở ạ…
Lam Nguyệt...xin người hãy nói thay tấm lòng ta đến người ta yêuTa luôn đợi em...…
Jungwoo nghiêm túc nghĩ rằng đáng ra mình nên đấm chết tươi Jaehyun kể từ khoảnh khắc anh ta bước chân vào căn phòng này mới phải, bởi lẽ việc phải sống cùng một người mà bản thân ghét cay ghét đắng thực sự là một thử thách quá sức chịu đựng của cậu. Và hẳn nhiên, Jungwoo đã cực kỳ vui sướng khi nghe Jaehyun chủ động đề nghị rằng anh sẽ chuyển ra ngoài. Chỉ là ở đời thì cái gì cũng có giá của nó, và cái giá mà cậu phải trả cho món hời này chính là trở thành bạn trai "hờ" của Jaehyun để gây ấn tượng cho gia đình của anh.Cứ như thế, Jungwoo bị buộc phải đối xử với người mà bản thân ghét bỏ nhất như thể anh ta chính là tình yêu của đời mình, nhưng rồi cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng, đôi khi, mộng tưởng có thể biến thành sự thật, và có những lúc, người mà bạn cật lực đề phòng lại là người duy nhất có thể hiểu rõ, dưới lớp vỏ bọc ấy, bạn thực sự là ai.《all copyright reserved to @jungszeus》《trans by @donutwjaminthemiddle》…
đã vô rồi thì đừng ra danheng...😗…
Cuộc sống của Clara bé nhỏ, con của Magnus và Thorn ở Nochim với những người bạn cô quen..Has Couple : MagThorn, AkaiJaken, ZioJak, EriAmy, WinSam, KanDan, RosJasRos, ZerJa, IssLay, MorWolf, HusKry, CoJo, WhiteAli, VioJa, EnAshEn, ShiniFio, RoLatio, AugJa, GaiJa, NariAbi, MoniAbi, TaranJas, WolfZer...…
Em là một đóa hoa trắngKhông nhiễm bụi bẩn của trần tụcAnh là một đoa hoa đỏNhuốm máu từ nỗi đauCậu là một đóa hoa xanhTưởng chừng hạnh phúcNhưng lại mang theo nhiều nỗi buồnHọ gặp em khác thời điểmNhưng lại mang trong mình một chấp niệmLà yêu em...-------------:))) ỳe nói zậy chứ tôi viết dở lắm…
Trên đỉnh núi Hoàng Tra, có một ngôi mộ bơ vơ giữa muôn trùng gió núi.Ở nơi ấy, đất trời phân chia, tạo thành hai mảnh tách biệt mà cô độc.Dưới chân mộ là một chiếc hộp gỗ đã gần như mục nát. Chẳng ai biết nó đã ở đấy tự bao giờ, cũng chẳng ai có đủ can đảm để chạm vào vật bên trong ấy. Cố nhân đã không còn, giữa nơi sống và chết cũng chẳng phân ranh giới, liệu có ai dám phạm đến chốn linh thiêng để rồi hối hận ngàn đời?Chiếc hộp ấy, tuy đã chẳng còn mang dáng vẻ xinh đẹp ban đầu, nhưng hương thơm thuần khiết chẳng biết vì sao lại cứ văng vẳng bay khắp nơi này. Chẳng có cây, cũng chẳng có hoa, nhưng mùi hương từ hộp gỗ Đàn Hương ấy lại là thứ khiến cho người ta khó mà dứt lòng ra khỏi.Từ khe hở trên nắp hộp, có thể thấy rõ ràng vật ở bên trong.Ánh mặt trời chiếu vào vật ấy, thứ ánh sáng đỏ thẫm hắt ra khiến cho người ta có dè chừng. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, thì đó lại là một vật dường như đã có từ rất lâu về trước.Một chiếc trâm cài bằng vàng, với viên ngọc bích đỏ chói lọi cả một góc trời.Trên thân vàng quý giá lại có khắc một dòng chữ. Nguệch ngoạc mà cẩu thả, dường như người đã lưu lại bút tích trên ấy đã rất vội vã, hoặc có lẽ là sợ hãi, khiến cho nét chữ chẳng còn đều nữa, nhưng vẫn có thể đọc được phần nào ý người muốn nói.Chẳng ai biết chiếc hộp gỗ ấy đã có tự bao giờ.Cũng chẳng ai biết chiếc trâm cài tuyệt đẹp ấy thuộc về ai.Người ta chỉ biết có một điều..."Ta vẫn luôn đợi người."... rằng kẻ này đã sống một đời vô cùng khổ…
Bà nội tôi vẫn thường hay đến nhà thờ tổ một ngôi nhà cũ kĩ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ cho dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm cứ đến ngày tết đến xuân về hàng năm bà lại tự mình khăn gói quay về ngôi nhà đó ngồi lau dọn dẹp hai chiếc di ảnh của hai cậu trai trẻ trung nhiều lần có đôi lúc tôi nhìn thấy bà ngồi thất thần rất lâu và đôi khi bà còn không tự chủ được mà rơi nước mắt. Tôi lén hỏi bà bà chỉ mỉm cười rồi nói sau này cháu lớn cháu sẽ hiểu nhưng càng ngày sức khỏe bà không chịu được bà gọi tôi vào phòng vẫn căn dặn tôi phải nhớ ngày đó đến nhà thờ tổ dọn dẹp thắp hương. Tôi gặng hỏi bà bà chỉ thở dài rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện tình đẹp đẽ nhưng dang dở của hai cậu chủ. Ngày xưa do gia đình nghèo không có tiền bố bà đã bán mẹ bà và bà cho gia đình họ Hoàng. Nhà họ Hoàng có ba cậu con trai trong đó cậu chủ Hoàng Nhân Tuấn qua đời khi độ tuổi mới còn đôi mươi và cũng là người do mẹ bà một tay trông coi nuôi lớn vì bà chỉ cách cậu chủ Nhân Tuấn vài tuổi. Cậu hai trong nhà họ Hoàng trong một lần chơi đùa vô tình bị bắt cóc và bán đi từ đó bà chủ trong nhà họ Hoàng như phát điên bệnh tình không thiên giảm ông chủ họ Hoàng ngày ngày ra ngoài bôn ba buôn bán cũng tiêu sản nghiệp để tìm cậu hai. Sau đó nhà cậu Trịnh cũng chuyển đến gần nhà họ Hoàng do có sự bầu bạn của phu nhân Trịnh phu nhân Hoàng mới khá hơn. Trịnh Nhuận Ngũ cũng ở bên bầu bạn chăm sóc cậu chủ Hoàng Nhân Tuấn với mẹ bà và bà.…
~~~ Annyeong-haseyo. ~~~Đây là câu chuyện đầu tiên Pudy viết, vì thế chưa có nhiều kinh nghiệm lắm :( , mong mọi người ủng hộ.Nội dung câu chuyện:"Lang thang trong mê cung của tuổi trẻ" - "Wandering through the maze of youth" kể về thời học trò của một cô bé cùng những niềm vui, nỗi buồn mà cô và các bạn cùng lớp đã trãi qua.Nhân vật:(Khá là nhiều =)), vì chẳng nghĩ ra được nhiều tên, nên Pudy đã lấy tên của các ca sĩ thần tượng đặt cho các nhân vật dựa trên cung hoàng đạo của họ. Thế nên thành Fanfic lúc nào không hay!)Bae Joohyun (Red Velvet)----------------------------------------Oh Sehun (EXO)Yook Sungjae (BTOB)Lee Jong-hyun (CNBLUE)Lee Min Hyuk (BTOB)Son Dong Woon (BEAST)Park Jin Young (GOT7)Choi Min Ho (Shinee)Kwon Ji-yong (Big Bang)Min Yoon Gi (Bangtan Boys)Kim Min-seok (EXO)Park Chan-yeol (EXO)----------------------------------------Jung Ho Seok (Bangtan Boys)Choi Siwon (Super Junior)Kim Ryeowook (Super Junior)Jeon Boram (T-ara)Kim Hyo Jung (T-ara)Kim Se Jeong (Gugudan)----------------------------------------Bae Suzy (Miss A)Yoon Bomi (Apink)Kim Seolhyun (AOA)Jung Eunji (Apink)Kim Ye-rim (Red Velvet)Ahn Hee-yeon (EXID)Choi Young Jae (GOT7)Gong Chan Shik (B1A4)Jessica Jung Kang Mi-na (I.O.I)Lee Ji-hyun (T-ara)Lee Ho-won (Infinite)----------------------------------------Mong mọi người sẽ yêu mến câu chuyện của Pudy ><…
Ank S3kun 1 đạj thjếu gja kủa tậq đ0àn Lăq Thjên, ank tkàk đạt, nkjều tjền, kực kỳ đẹz traj, kó nkjều kô gáj tke0 đuổj nkưq ank hok runq độq aj kả zì ank lạk lùq.Kô Ka 1 kô pé họk gjỏj, là h0a khôj kủa trườq, nkưq nkà kô nqkè0 lun pj pạn pè pắt nạt. Kô đk nkìu pạn traj thík, kô kó giọq nój giốq c0n nj't.Tr0q 1 lần gặq kô ank đã thík gjọq nój c0n nj't kủa kô rùi ank nqày nqày tke0 đuổj kô.…
mình viết chỉ vì thích cặp lài, sao anh cứ trọc em vậy vì anh thích em…
Xuyên không cổ đại hệ thống…
Ddsdxdxdxfdtrdtfchgfcfgffhgcbghgggdydysgtegeyegreyhrueueeiejiwiekscjjncjdnchdfhdf(dbdhdgfhdbfhbdhqwbqqgggqhgwqgwftwftrewtrrttrwtywyeuwysahshshsbnsnsnasnashbshdhhdfebjadvhjwqkdhqwuihqgvaexawgvuqdvgjgghghuhutyawAasdihhcds2ss111233457895vfgvfgjvgdfgvcagffbuiuerjrjjjjnjhhhgh7hvhggjghhghhiguhgghuyuyyuyuyuyuuyuyytytyfgvvvb/hhh*bhgggbg*gvggggbbyghyyyuuiookhh=gggggggvvgdhfg&4v đfhvhfhfhđùhhchjdfhuhhjdihvùuùhhhghfhfhrfrh&/4((&hbcdhcbjhdcbdhcbhjiewhuciuwdhcuhvfubviuecurfhuferghfhfbdehf=/gcbbgvcdhfbvhfbfhbh bbgvgvgvvvvvvvhgvgyvhygvcfhjvhdihuwfwffwckjhgcfifewjugjeifhurfffjjbhdffjbhrjnujfefibjifjfhrhfreugfgrudytufg65&₫&oiufgiShudbcshcnGsgdGyggftfcfcvcvcvcccfcffvffffcfdf📱📱🙂📱😄📱😇📱😇📱📱📱🤣📱📱📱📱📱😝📱🧐📱😒📱😎📱😙📱📱📱🤩📱🤩📱😖📱📱📱tvgfyyhrgfhgfyrfrgryeghgyegdygeryegyedgyegyegrgegdgedggefdgegdtgrtegdtegdtegtrtetdetdyetydteytdtetrtetrtetetefrtfeetfegfdgsvdgsvcbvbxbcvcgdgdgdfdtefdtfđtfdgèdgèdgdfcdfcfgs&₫*(((*(*(*(*(***********(*(*(*&(₫hđhdvcdcgdgdgevcgèeegehbdhhvđhbdhsbbdhsvfgvsdgdvgđgggdbcht tôi là người phápHghdvfgdvfgdfvhfbhbfhefgegdghgehbchxcbdhvcgdgfgggdgfgdgfgdgfhdgfgghdvfgdgfgdgfgdfggdgdgegdhegdyegffhegfhegfhdgfhdgfhegfhegfhdgfgdgfgdvfgdvfgefggdvfgdgdbgegdgevfgegdhegdhsgf(dhbchfb hfbvdchdbchdbchdbchdbxhbzxjhj hc7ncndbcndbchcbchxbchvccgdb nxbhdxbdxddxsdhgsxgbmshbxqhsgshwggwfshgshdhgshgdhkjdvkjhsvudhisahsGiehdvjghssdvdasghifvgjahdsvdihgdashfghjadshd huáhduhawhgsajđvđacccghádcchgkdvchgaksdchgkadscvhgksdvdkghsdavghjsđghkcxvákjvácd kgchkjvhacsdkjanssvckjgsdVhdvcjgvkcds8"=*+@èndkahjewfdaejtsgf shatkfdhjkfaewdhjkdfkhskafdhhskfdhhavsdgfdvjhfasdvdhfasjdvdfgksavdkfhgvvgvvkvchgkđffhhkvsdrfghksdrvfggvdrfggkvẻggkdrfgkvfkggđvfsggndvffvvcdffvmsdgfdsvahsefdfheda(&3₫₫(32*₫(2(&₫2&5#2+#(2&₫2()*₫8₫*)*)bhh((-(+/;₫=/(₫/₫(7&*3(9843(&)'hdrfoiheefauihaeroiugdfvsgsđfhjbvhzdbjvbhhk🙃😂😎☺️😗🙂💰🙃😉💓😗🙃☺️🙃…