[Snarry] Hẹn ước cuối cùng(oneshot)
Chỉ là một oneshot về cp snarry( ・'ω・')…
Chỉ là một oneshot về cp snarry( ・'ω・')…
"Tuấn Huy...""Hửm?""Em thích anh...""... "_________________Tình yêu là một loại tình cảm khiến chúng ta không thể kiểm soát được…
Top 10 câu truyện ngắn cực ngắn về Minsung…
Muốn biết thì đọc đi sẽ biết😆…
thành phố nhạt màuđến một ngàyem sang.…
-----If you live to be a hundred, I want to be a hundred minus one day, so I never have to live without you-----…
Đọc đi rồi biết, đừng đọc chùa!!Tôn trọng tác giả đừng re-up fic ở bất cứ đâu!!(HOÀN)…
Có chứa yếu tố 18+, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi xem…
Cô mạnh mẽ tự lập...Anh chung thủy si tình...Cô mất tất cả ..Anh thì có tất cả ...Số phận đã đưa họ đến với nhau ...…
quang anh ước gì lúc đó cậu đã không bấm vào đọc bộ tiểu thuyết mà thanh an gửicậu đã cố gắng để né tránh cái chết, để có một cuộc sống bình yên, nhưng cớ sao người "bạn thân" lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó?*fic này được chuyển ver từ một chiếc fic DO MÌNH VIẾT cho một couple khác ở một acc watt khác, tuy nhiên đã được chỉnh sửa vài chi tiết cho phù hợp, nếu cậu thấy quen thì đây chính là nó nhưng với một cái tên khác đó.…
Lướt trên mạng thấy truyện này hay nên tớ cover lại :)) chúc các rds đọc vui vẻ…
Muốn có quả ngọt ta phải ươm mầm. Muốn có tình yêu ta phải trân trọng. _______…
"Có lẽ trong mỗi làn hương đều có một câu chuyện. Một cuộc gặp gỡ, một ánh mắt chạm nhau, hay một nỗi nhớ chẳng thể gọi tên. Mùi hương không chỉ là dấu vết mong manh của hoa cỏ, mà còn là thanh âm thầm lặng của cảm xúc. Một thoáng hương bay qua, như chạm khẽ vào miền ký ức sâu thẳm, để rồi vấn vương mãi chẳng rời."…
Một fanfic mà Ron Weasley là trung tâmCó thể có cp…
Mèo cam mồ côi😭…
em và những kẻ si tình.…
Những câu chuyện tách biệt về tình yêu, cảm giác mong chờ và giận hờn vu vơ.......P/s: 3 chap đầu khá buồn, bạn nào không thích thì hãy bỏ qua.Đây là những Oneshort do chính tay mình viết nên nếu có mang chúng đi đâu thì cũng hay ghi cho mình một chiếc nguồn bé bé xinh xinh nha🤍…
Đến ngày hôm nay tôi đã bên cạnh em bao lâu rồi nhỉ???Nó khá dài rồi đấy...hết cả chặng đường cấp một, cấp hai và hiện tại là đang cùng nhau đi hết quãng đường mà tại đây chúng tôi còn là học sinh...lớp 12...năm học cuối cấp nhiều kỷ niệm. Và có một bí mật đã theo tôi từ rất lâu...đó là...chỉ có trong suy nghĩ tôi mới đủ can đảm gọi cô gái ấy là 'em' thôi... ^.^~…
"Lòng Takasugi rối như tơ vò, một nỗi sợ nguyên thủy ngỡ đã ngủ yên từ rất lâu về trước chợt trỗi dậy, hắn chần chừ với việc đặt tay lên và xoa xoa mái đầu bạc đang gục trên vai mình, cái điều mà hắn đã làm đến cả nghìn lần có lẻ. Cái nỗi sợ vẩn vơ khắc sâu vào tiềm thức mỗi con người, kể từ ngày đầu giống loài tinh khôn ấy tìm đến nhau đã không còn chỉ là vì duy trì nòi giống. Khi người ta yêu, nỗi sợ về một viễn cảnh chẳng còn bên nhau vẫn luôn đeo bám lấy họ từng ngày, nỗi buồn luôn đi cùng với tình yêu, chúng ta yêu để xoa dịu đi nỗi buồn đang không ngừng khiến tâm hồn mình trở nên mục ruỗng. Và cứ thế, Takasugi đã yêu Gintoki.Hắn thả tâm trí mình chìm vào nỗi sợ rằng gã sẽ rời đi một lúc ngắn, có chăng chỉ là một phần nghìn của một giây, nhưng với bản thân Takasugi khoảnh khắc ấy ngỡ như dài bằng cả văn minh loài người."…