Tuyết Đợi Trăng Về
" Cậu có hay chăng, năm đó tuyết đầu mùa rơi, cũng là lúc tớ nghe được tim mình chậm mất một nhịp...Vì cậu"…
" Cậu có hay chăng, năm đó tuyết đầu mùa rơi, cũng là lúc tớ nghe được tim mình chậm mất một nhịp...Vì cậu"…
Những kênh youtube về kỹ năng sống…
-"Mẹ đem thằng nhóc đó về làm gì?? Bẩn chết đi được!!!"____________________________________________ - "Thằng kia, qua lau giày cho bổn thiếu gia"____________________________________________ -"Jeon Jungkook ta sẽ không bao giờ chấp nhận cái thằng đó trong căn nhà này!!!"____________________________________________Đây là tác phẩm đẩu nên có gì sai sót xin chỉ giáo ạ!!!…
Chuyện tình lãng mạn của cô nữ điệp viên và anh chàng phillip moris.…
Là những dòng tùy bút bộc bạch về không ít những lần bất đắc dĩ nhân vật xưng "tôi" - cô gái nhỏ - trở thành người trong cuộc. Trong quãng đời học sinh ngắn ngủi vô tâm, vô tư và tràn đầy sự hồn nhiên ấy, những kỉ niệm ấy tuy xấu hổ có, thẹn thùng có, ngại ngùng có nhưng tất cả đã cho cô bé ấy một thời đi học thật thú vị và đem lại không ít những cảm xúc.…
Những câu chuyện ngắn xoay quanh hai nhân vật chính là Tuấn Khải và Thiên Tỉ…
Một nữ sinh vừa tốt nghiệp chưa đầy một năm, ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện mình đã có chồng và đứa con sáu tuổi đã vào lớp một. Một người đàn ông thành đạt, vợ hiền con ngoan, sau một giấc tỉnh dậy phát hiện người yêu không nhớ gì về mình..."Sếp, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây. Em không hề kết hôn với anh. Chúng ta cũng không có đứa con nào hết!"Vị sếp tổng đưa ra tờ giấy hôn thú. "Anh và em đã kết hôn 8 năm rồi."Hoài An hoảng sợ: "Sếp, anh làm giả giấy tờ nhà nước.""Nó không phải giả. Nó có mọc đỏ, còn có chữ ký của em."Hoài An đẩy tờ giấy ra xa. "Không. Em không tin. Nó chắc chắn là giả."...Và đây là câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của họ.Tên khác: Gửi đến thái dương của ngày qua…
Oneshot này được viết với mong muốn luôn có người ở cạnh Ruto…
Một câu truyện bình thường xoay quanh những học sinh bình thường....Nhưng có thật là một câu truyện bình thường không?…
Có lẽ ai cũng có 1 nơi gọi là nhà,phải không ? Nhưng với tôi,nhà là nơi chết chóc,nó không như cái tên gọi đầm ấm,thân thương mà mọi người hay nói,nó là nơi tôi cảm thấy bị coi như một con...súc vật,tôi luôn bị mọi người chút giận lên đầu.Tôi là con út,thay vì được mọi người yêu thương,tôi lại bị ngược đãi....Tôi không coi nó là nhà,với tôi,đơn giản tôi gọi nó là ĐỊA NGỤC…