học cách quên một người
tinh cảm, tự viết, là chuyện từng trải của mình hồi hs…
tinh cảm, tự viết, là chuyện từng trải của mình hồi hs…
Đông Từ là bạn thuở nhỏ của Huấn Vy, cậu lúc nhỏ mập mập đáng yêu nên Huấn Vy rất thích chơi cùng. Sau này khi học cấp 3, cậu từ nước ngoài quay về, lột xác thành 1 chàng soái ca, theo đuổi Huấn Vy.…
Author: Tử DươngParing: JunSeobRating: K+Category: sad, OOCStatus: completedLength: 5,661 wordsDisclaimer: Họ thuộc về nhau, fic thuộc về tác giả.Summary: "Cậu đang bị Hanahaki đúng không, Junhyung?" - Tiếng Yoseob vang lên nhẹ tênh, xen lẫn tiếng thìa va vào nồi súp. Junhyung chột dạ, ngụm nước vừa trôi suốt cổ họng bỗng lạc sang hướng khác khiến anh bị sặc...."Hanahaki, có cánh hoa yến thảo dính trên má cậu kìa." - Yoseob quay sang nhìn anh, cười, cậu nói như thể căn bệnh của Junhyung chỉ là thứ rất vô cùng bình thường, thản nhiên như không. Junhyung đưa tay lên mặt mình, cánh hoa màu xanh đúng là đang dính lên má anh. - "Cậu đang thích ai à?"..."Junhyung, cậu bị Hanahaki vì tớ, có phải không?"Tớ xin lỗi...A/N: một cái shot sequel cho cái Peculiar ra từ khoảng n tháng gì đó. Mình viết thì cũng vì tào lao thôi, tại nghĩ đó giờ hành xác thằng Yoseob quài tội nó quá nên giờ viết cái này hành Junhyung cho bõ ghét (cứ cho nó là kiếp trước của Yoseob đi). Mình nghĩ nó chả tới trình angst đâu nên mình kiểu để category nửa vời thế này thôi. Fic viết ra hoàn toàn vì cao hứng nên chắc chắn lỗ hổng logic rất là nhiều, mong mọi người ráng đọc và cảm thứ gì có sẵn trong fic, chứ khoan hãy góp ý cái mình chưa có, vậy nha.Thân tặng bà đã đề bạt cho tui viết cái NamJin, nhưng vì tui cũng yêu Junseob với thấy chưa ai viết Hanahaki cho Junseob cả nên thôi triển luôn trước khi có đứa nẫng tay trên =))) Hi vọng chưa ai quên tui *ngàn thương nhớ*…
SE :))))…
nhìn top nhỉ? thật ra là Omega..…
Lời tựa/ Văn án: " Nhân sinh trong thế gian vốn là chuyện khó nói, tình duyên lại càng phức tạp hơn. Ta đã quyết tuyệt lòng với chuyện nam nữ, không mong cầu cũng không hề để ý... Nay lão Thiên gia lại muốn trêu ngươi ta, phái tên yêu nghiệt- chàng xuống đây Để ta trải qua nỗi khổ đau, tương tư, mê luyến này... Muốn chạy trốn? Đừng mơ tưởng!!! Đã hại ta si ngốc, ta quyết cột chàng bên người cả đời! Ngoan ngoãn để ta bao nuôi chàng đi! Tên Sắc lang đội lốt Hồ ly kia!!! " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Khanh khanh, ta không biết yêu thương là gì, càng chưa từng bao giờ yêu thương ai! Cái gọi là mê luyến hay tương tư cũng chưa hề có.Nàng là bông hoa băng lãnh người thấy người tránh xa, cớ sao lại gợi cho ta nhiều nỗi bận tâm đến thế... Ta có bệnh rồi, căn bệnh vô phương cứu chữa. Nàng gây bệnh cho ta, cướp đi tấm thân trong trắng nghìn năm gìn giữ này của ta, còn muốn đi kiếm nam sủng khác? Hừm... Ta tuyệt không cho phép nàng yêu thương người khác, cũng tuyệt không buông tay nàng ra nữa! Một ngón cũng không! Từ giờ, cầu Khanh khanh nuôi dưỡng a~~~"…
chàng trai và cô gái tình cảm học đường…
sau khi t hỏi thì có khá nhiều ng kêu t reup lại bộ nayf nên t sẽ quyết định reup…
Dịch Chưa Có Sự Cho Phép, Nhưng Cre Đầy Đủ…
Nhân vật chính là Toàn và Hải còn nhân vật phụ đấy là hậu , hải 🐧 c. Phượng văn Thanh Vân vân nha mọi người vì mình bận học nên ko có h+ nha mọi người…
Lần đầu tôi viết có gì sai sót thì cmt…
Thể loại:Girl Love · Thanh xuân vườn trường · Học bá đối đầu · Lãng mạn nhẹ nhàngMô tả:Tại trường THPT Nguyệt Minh, hai cái tên khiến cả khối 11 phải nể sợ: Trần Thảo Linh (Lyhan) - học bá lạnh lùng, ít nói, chính xác như một phương trình không sai sót; và Han Sara - hoa khôi thông minh, tinh nghịch, luôn khiến mọi thứ xung quanh trở nên rực rỡ.Họ là hai cực khác nhau của cùng một thế giới.Một người tĩnh, một người động.Một người sống bằng logic, một người tin vào cảm xúc.Cho đến khi cả hai bị buộc phải hợp tác trong dự án Toán học toàn thành phố - nơi những con số khô khan lại vô tình mở ra những phương trình... không thể giải bằng lý trí.Từng cuộc tranh luận, từng ánh nhìn, từng lời nói sắc như dao... dần trở thành thứ khiến cả hai không thể dứt ra.Giữa những buổi chiều nắng nghiêng qua cửa sổ phòng học, giữa những lần im lặng dài đến khó thở, họ nhận ra - có những phương trình chỉ có thể tìm được hai nghiệm, và đôi khi... cả hai nghiệm ấy đều mang hình dáng của một người.…
- Mỗi chương truyện chỉ là vài dòng ngắn ngủn ghi lại cảm xúc, tâm sự... của bản thân. Đó là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.…
Nhỏ yêu hắn. Nhưng là một tình yêu đơn phương. Nhìn hắn quay lưng lại với mình, nhỏ đau lắm. Và nhỏ đã đưa ra một quyết định: " Tôi không nhớ cậu ta là ai."…