"Nếu ngày ấy họ không rời đi, con đường của tôi sẽ thế nào?"Tuổi thơ của Joseph Smith trôi qua giữa những con hẻm lặng lẽ, những chiều tối đầy sương khói và bóng dáng người lớn mà cậu không còn thấy mặt. Bị bỏ lại bên dì, cậu học cách tự bảo vệ mình và em gái, học cách quan sát và im lặng, học cách biến mất trong chính thế giới mình từng gọi là nhà. Từ những mất mát nhỏ nhất đến nỗi cô đơn lớn dần, Joseph trưởng thành - nhưng không còn là cậu bé hiền lành ngày nào. Đây hành trình hình thành con người anh, từ những vết sẹo tâm hồn đầu đời đến con đường trở thành thám tử, nơi mỗi quyết định đều nhuốm màu bóng tối.…
Louise Heaton Waterson, sống ở một vùng nông thôn từ khi mới lên năm. Từ nhỏ, người dân ở đây luôn cho rằng cô bé quá hão huyền, mơ mộng về những điều viễn vông. Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, cộng thêm việc cha mẹ ruột vì áp lực kinh tế cùng gánh nặng chuyện học phí của cậu con trai, nên cuối cùng ông bà Cuthbert quyết định bỏ Louise ba tháng tuổi ở trại mồ côi trong một đêm giông bão.Vì không nhận được sự yêu thương từ cha mẹ như các đứa trẻ cùng trang lứa, Louise cùng những người bạn trong trại mồ côi có tính trưởng thành từ rất sớm.Sau khi được nghe một bộ truyện cổ tích về nàng công chúa tìm được hạnh phúc của cuộc đời sau nhiều năm bị ruồng bỏ, Louise tin tưởng rằng bản thân sẽ có ngày được như cô ấy.Để rồi khi lớn lên, cô mãi mãi chìm trong ảo tưởng về hạnh phúc, cho đến khi cô nhận ra sự thật đầy phũ phàng........Cp: Louise WatersonxEdward CullenÝ tưởng: Twilight-Stephenie Meyer, Hội nữ sinh tai tiếng-Julie Berry, Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau-Brian Weiss, Cánh cửa thứ 4- Paul HalterLưu ý: Ngoài trừ các nhân vật được tác giả sáng tạo ra nhằm mục đích viết truyện, những bối cảnh cùng nhân vật nguyên tác đều thuộc quyền sở hữu của nhà văn Stephenie Meyer.Tác phẩm không có sự cho phép của các nhà văn nguyên tác.…
Tên truyện: Chiếc Hộp Gỗ Trong Góc Sân Ký Ức.Tác giả: Mực XanhThể loại: Học đường, tình cảm, đơn phương, hài hước.Dự kiến số chương: 42.Giới thiệu truyện:Một buổi sáng thứ Ba, Quốc Chí - cậu sinh viên mới chuyển ngành, lặng lẽ bước vào giảng đường rộng thênh thang. Cậu đến muộn, chỗ ngồi gần như kín hết. Ở cuối lớp, cạnh cửa sổ, còn một ghế trống.Cậu ngồi xuống, không ngờ người bên cạnh lại nghiêng đầu, cười khẽ hỏi:"Cậu có phải Quốc Chí, lớp 12A6 không?"Một gương mặt lạ mà quen, một câu hỏi bất ngờ, và một ánh nhìn khiến cậu... bối rối cả tiết học.Hóa ra, có những rung động đến ngay từ lần đầu được gọi tên.Một tình yêu sét đánh. Một chiều. Và kéo dài đến tận cuối thời thanh xuân.Trời ơi, ngồi cạnh nhau một tiết mà crush người ta mấy năm - ai cho phép vậy hả tim ơi!? Lưu ý: Nhân vật, địa danh và sự kiện trong truyện hoàn toàn là hư cấu, không đại diện cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Vui lòng không re-up, đạo nhái hay chuyển ver.…
Truyện dịch có thể không chính xác 100% và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi chỗ khác."Way bảo chia tay thế là tốt rồi. Nhưng mà với mình, điều đó tốt thế nào chứ. Yêu chớt mẹ thì tốt cái gì""Người này tên là Way, là tay trống của ban nhạc Three Second Time. Way là bạn của Night từ nhỏ, gần như hoàn hảo mọi mặt, ngoại trừ một điều, Way luôn mang bản thân ra so sánh với Night. Way biết rằng đối phương có tình cảm tốt đẹp dành cho mình, nhưng lại chọn cách im lặng, để mọi thứ chỉ là bí mật mà cả hai đều hiểu trong lòng. Mặc dù Night chỉ có những cảm xúc chân thành dành cho Way, nhưng Way lại ghét và ganh tỵ với chính bạn của mình, cảm thấy khó chịu vì bạn mình luôn vượt trội hơn. Khi Night quyết định bày tỏ tình cảm với Way, Way đã dùng tình yêu của Night để leo lên khỏi cảm giác thua kém đối phương, chà đạp và làm tổn thương tinh thần. Và cuối cùng, người tan vỡ cũng không chỉ có mỗi Night""Người này tên là Night, là tay bass của ban nhạc Three Second Time. Night đã thầm yêu người bạn của mình từ khi còn nhỏ. Cuộc sống của cậu ấy gần như hoàn hảo, công việc, bạn bè, mọi thứ đều trọn vẹn. Chỉ có một điều duy nhất mà Night chưa từng chạm tới, đó là tình yêu. Lý do cậu không biết tình yêu là gì, chính là vì người mà cậu thầm thương lại là bạn thân của mình. Vì sợ mất đi người đó, Night luôn giấu kín cảm xúc này suốt nhiều năm. Nhưng rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà "tình yêu vĩnh hằng" đang tìm đến. Nó nở rộ, đẹp đẽ, chờ ngày tàn úa. Night từng nghĩ thứ mình chạm được là tình yêu v…
Author: Windy (Yumi)Raiting: K+Pairings: Shinichi Kudp x Shiho MilanoStatus: Hoàn thànhGenre: Shoujo/Flashback/Romance...Disclaimer: không gì thuộc về Au ngoại trừ số phận nhân vật, và tất nhiên chúng (nhân vật) thuộc về bác Gosho.Summary:Cô khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt xanh thoáng nét u sầu nhìn người chàng trai trước mắt vẫn đang say ngủ. Bàn tay lén lút chạm vào mái tóc đen mượt đó mà âu yếm.Cô đang làm gì ở đây vậy? Diễm nhiên trở thành một cái gối ôm để mặc cho hắn gối lên đùi mà ngủ, hành bản thân đã quá đêm cũng chả thế chợp mắt?Vậy mà trong lòng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn?Cô đã thành thế này từ khi nào vậy?A, nhớ rồi !..Là từ khi hắn rất tự nhiên mà gọi tên cô!Là từ khi hắn ngang bướng bám theo cô rồi luyên thuyên về một quá khứ nào đó mà cho rằng người hắn đề cập chính là cô. Mặc kệ cô năm lần bảy lượt phủ nhận nó!Là từ khi hắn tự cho mình quyền được quan tâm cô, được ở bên cô bất kể đêm ngày, được cùng thưởng thức bữa ăn trên cùng một bàn, được cùng cô ôn lại chuyện vui chuyện buồn trong ngày...Là từ khi hắn rất vô tư mà vô cớ lên cơn ghen khi cô đang bên một chàng trai khác.Là khi hắn nói rằng hắn yêu cô hơn bất cứ thứ gì và hơn bất cứ ai.Nhưng...Cũng do hắn mà cô trở nên thiếu thận trọng. Quên không phòng vệ trước những mật ngọt hắn đem đến. Để rồi nhận ra, hắn đối xử với cô rất yêu thương như vậy cũng chỉ vì một quá khứ quá đỗi xa xôi. Về một người con gái hắn hết đỗi yêu thương, về một mối tình đầu còn dang dở của hắn. Và thật buồn cười…