VÁN CỜ
"Sân vườn đầy lá lao xaoNhớ người chinh chiến bao năm chưa vềTrà châm, rượu rót chờ yBàn cờ phủ lá, tâm đầy nhớ mong?"Ta là y sư, trời thương tay nghề cũng tạm ổn. Vô tình gặp người trong một lần làm trong quân trại. Hắn là tướng quân, chinh chiến từ năm này sang năm khác. Cả tấm lưng hắn nhiều hơn 3 vết sẹo.Chỉ là từ sau khi ta lui về mở một phòng khám đông y be bé. Tình cờ gặp lại hắn sau một lần đi hái thuốc, ta và hắn cùng nhau chơi một ván cờ.Để rồi những nước cờ ấy từ từ khắc ghi tâm can ta, để rồi một nước cờ ta cũng chờ, cũng đợi. Để rồi....những tiếc nuối khó nói một lời.****Thủy tinh, thủy tinh, thủy tinh. Cái gì quan trọng nhắc ba lần.…