Trời đất là quán trọ của muôn vật , thời gian là khách ghé của trăm đời . Đời người chìm nổi như giấc mộng , vui được có là bao ? Chỉ là tháng năm đằng đẵng khiến người già cằn cỗi ! So với việc bị những phiền não ngoài thân quấn lấy , chẳng bằng một chiếc thuyền con , neo thuyền mà hát , ngắm trăng soi ngoài bãi , bắt lấy khoảnh khắc đẹp đẽ , thế gian diệu kỳ , lại chẳng thong dong , tự tại hay sao ?…
Có khi nào bạn thấy một cô gái ngồi viết mãi cho mình những dòng nhật kí, những dòng nhật kí hay chính là những lá thư gửi đến người cô yêu thương nhất. Nơi nào đó người đó đang ở là hướng mà con tim cô gái tìm về nhưng những lá thư đó vĩnh viễn chẳng bao giờ được gửi, và người nhận sẽ chẳng bao giờ được đến tay. Có khi nào bạn thấy một cô gái yêu hoài một chàng trai, mòn mỏi đợi chờ chàng trai ấy mà vẫn tỏ ra ta chẳng quan tâm, rằng mình vẫn ổn. Có bao giờ bạn thấy một cô gái hàng ngày soi gương tìm cách khiến mình tươi tắn và xinh đẹp chỉ để một ngày nào đó khi gặp lại anh, anh sẽ thấy cô luôn xinh đẹp. Có khi nào bạn thấy một cô gái cứ nghe hoài một bài hát "nhớ anh", nghe hoài, nghe mãi chỉ vì con tim đang rất nhớ một người.....…
Thể loại: nhẹ nhàng, tình cảm, thanh xuân vườn trường, đam mỹ, ngôn tình, bách hợp Tác giả: chính chủ :))) Diệp Hạ Lam thích Trần Khánh Dương là một câu chuyện cười được truyền tai nhau khắp trường. Một người con gái chả có gì ngoài hai chữ "bình thường" nhưng lại thích một cậu con trai tràn ngập ánh dương, luôn khiến phái nữ mê luyến. Cô thích cậu ta, chả gì lý do gì nhưng lại thích đến điên dại, thích đến mất hết lòng tự trọng. Hai người ở hai thế giới tách biệt, một trầm lắng, một sôi động. Liệu có thể đến được với nhau sao?******Mẹ Tô Mộc sau khi ly dị với người chồng cũ nát rượu thì tái hôn với cha của Lam Sơ. Khi Lam Sơ tròn mười tuổi thì sau lưng lại mọc thêm một cái đuôi, bắt cô phải kêu nó là Mộc Mộc. Tình cảm Tô Mộc dành cho người chị không cùng huyết thống này đã vượt qua luân thường đạo lý. Nếu đã biết đoạn tình cảm này chẳng đi đến đâu thì sao phải bắt đầu?*****_ Cậu bây giờ là ý gì hả?_ Chả có gì đâu! Chỉ là đang chờ thôi._ Chờ cái gì?_ Chờ tới ngày tôi hết thích anh!!!! Hàn Luân sửng sờ nhìn An Nguyên, không ngờ An Nguyên đối với anh là loại tình cảm này. An Nguyên sau khi thét lên bỗng chốc hối hận. Chỉ vì xúc động nhất thời mà lại bộc bạch thứ tình cảm bị đè nén bấy lâu. Cậu ngẩn mặt nhìn người con trai trước mặt, con ngươi mang theo tiếu ý tự giễu.…
🚫 H văn 🚫#Văn án#-Vợ ơi! Chồng đói rồi. Vợ nấu cho chồng ăn đi.-Chờ em xíu.-Chồng thích uống sữa.-Chờ tí em pha.-Không! Sữa của vợ cơ.-Em làm gì có sữa.-Ngực em..._...[...]-Vợ, chồng muốn chơi.-Chơi gì vậy chồng?-Chơi xếp hình.-Nhà mình làm gì có? Để em đi mua cho anh nhé!-Không cần, chỉ cần em là đủ rồi.-...[...]...........…
Thể loại: Đời thực, Ngôn tình, Tâm lí Tác giả (1) Linh Hy Tiểu Yết Những sợi hồng tơ văng víu khắp con đường hai bọn họ đi. Một là đười ươi nghiện ngập, một là Sư vương kiêu hãnh. Người ta thường nói, con người tìm được nhau qua sự đồng cảm, hai kẻ xa lạ ở hai miền Đông - Bắc, mang trong mình quá khứ u tối luôn cần chỉ một vòng tay, một trí não đủ thông minh và trái tim đủ rộng.♡ Nhận xét và theo dõi nhiệt tình nhoa ~…
Anh là sói, tôi là người. Chúng ta đã trao nhau những khoảnh khắc tuyệt vời nhưng lại chẳng thể tốt đẹp được. Này anh, anh có nghĩ giống tôi chứ? Anh và tôi sẽ làm mối tình chúng ta đẹp hơn bất cứ thứ gì nhé! Jungkook, anh nguyện ý cùng em chứ? Tôi là sói, em là người. Ta có thể đến với nhau không? Ta có thể sống một cuộc sống vui vẻ bên nhau không em? Tôi từng nghĩ, tôi và em sẽ bên nhau đến cuối đời nhưng ông trời không nhân từ với kẻ đã giết nhiều người như tôi đâu, em à. Tôi sẽ buông bỏ mọi thứ để em có thể sống vui vẻ, tôi sẽ trả em về với thế giới của em. Vậy nên, em đừng nói những lời đau khổ trước mặt tôi. Anh đau lắm, Jimin à! "Anh à, em sẽ không buông tay anh đâu vậy thì hà cớ gì anh lại buông tay em trước?""Em à, anh rất muốn giữ em lại nhưng do anh là sói không thể nào bên một con người xinh đẹp như em được. Anh hận, hận cái bản thân này là nửa người nửa sói.""Anh hận gì thì anh cứ hận đi nhưng anh đừng hận bản thân anh. Anh thật sự rất đẹp, rất đẹp đấy. Người khác tìm cách trốn chạy anh nhưng em thì lại tìm cách để nắm giữ tình cảm chúng ta. Anh này, anh hãy bên em đến hết cuộc đời này được không?""Xin lỗi em Jimin..."…
"Những con ma mà bạn sợ hãi...có khi chỉ là những người mà ai đó đang mong nhớ ngày đêm nhưng không còn cách nào gặp lại."Tôi nhìn thấy họ từ năm sáu tuổi.Dưới mặt ao sau nhà.Cuối hành lang tối.Ngay bên cạnh giường mình vào những đêm không có gió.Tôi từng nghĩ đó là một lời nguyền.Cho đến khi tôi gặp thầy.Ông dạy tôi rằng không phải linh hồn nào cũng dữ,không phải bùa ngải nào cũng sinh ra từ tà ý.Có những oán niệm chỉ cần được lắng nghe.Có những linh hồn chỉ cần một người chịu đứng lại.Nhưng thầy không nói với tôi mọi thứ.Ông không nói rằng đêm tôi sinh ra, đã có một nghi lễ được thực hiện.Không nói rằng sợi chỉ đỏ trong những giấc mơ không phải ảo giác.Và càng không nói rằng có những thứ không chỉ để tôi nhìn thấy -mà còn đang chờ tôi mở cửa.Ngãi Tâm Linh Việt là hành trình tôi học cách giải oan cho linh hồn,học cách giữ tâm giữa ranh giới của ngãi và người sống,và học cách chấp nhận rằng đôi khi...người được chọn không phải để cứu rỗi,mà để đối diện với sự thật đã chờ mình từ trước khi kịp cất tiếng khóc đầu tiên.…
Trương Dạ Vân- một cô gái 16 bước vào trang sách mới của đời học sinh- trường THPT. Cô, người chuyên Ngoại ngữ, muốn bắt đầu tìm một mối tình đầu và gặp được là Anh- Trần Đại Phú. Nhiều điều đã xảy quanh cô nàng "mơ mộng" khi crush anh chàng "thực tế"…
Mira, thành viên của Câu lạc bộ 'nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên' cùng với 5 con ma sói là Iori, Toma, Sora, Ren, Yusuke. Cô đã vô tình biết được một bí mật, trường từng là một kết giới dùng để bắt giữ những người sói hay chính xác hơn là ma sói cùng những người bị nghi ngờ có liên quan đến ma sói và những giáo phái tôn sùng chúng. Để giúp những người bạn ma sói của mình thoát khỏi kết giới, cô tái lập lại Câu lạc bộ 'nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên'. Nhưng cô không ngờ rằng hậu duệ của người lập kết giới dang ở ngay trong trường, người đó là.....…
Một đầu ngạo kiều hắc báo nam, Một thất làm nũng sói thiếu niên, Một cái phá tướng mĩ nam xà. Cuối cùng ai mới là nàng tốt nhất bạn trai người được chọn?…
Hán Việt : Nữ phối tưởng khai liễu (khoái xuyên) Tác giả : Ngũ Đóa Ma CôTình trạng : Hoàn Thành Edit : Nguyệt Phong Vô Tùng Tình trạng edit : Đang lết ... ✎VĂN ÁN Các nàng xinh đẹp, giàu có, tài hoa hơn người, kẻ ái mộ thành đàn.Lại giống bị đầu độc giống nhau, vì một người nam nhân đem chính mình hoàn toàn thay đổi, dại dột không thể tưởng tượng, hư đến làm người giận sôi.Có một ngày, các nàng nghĩ thoáng rồi......…
Một cô gái 16 tuổi mất đi kí ức của mình chỉ biết tên mình là ai qua sợi dậy chuyền đeo trên cổ.Một chàng trai một thiếu gia 16 tuổi lạnh lùng.Bở vì sự thương hại đối với cô hầu gái đáng thương mà đưa cô hầu theo về Việt Nam..Nhưng ai biết được từ sự thương hại đã trở thành tình yêu từ lúc nào?Tình yêu biến cậu thiếu gia lạnh lùng thành 1 chàng hề chỉ để osin của mình được cười nhưng ai ngờ người ấy lại phủ phàng như vậy bên hắn chưa bao giờ có 1 nụ cười..Nó osin lạnh lùng nhất vô cảm thất mà hắn từ gặp..nó làm hắn đau lòng rồi lại phủ phàng bỏ đi khi kí ức của nó quay về..Đề rồi khi 2 người gặp lại chỉ còn là 2 người xa lạ 2 đường thẳng song song không bao giờ trùng nhau...............…
- Nữ chính là bình hoa di động của tổ chức, đẹp nhưng tính ứng dụng không cao- Có yếu tố hư cấu, timeline hơi lộn xộn. Nữ chính hơi có chút thiết lập vạn người mê nhưng không nghiêm trọng lắm.- Nam chính là ai ? Bạn đọc rồi sẽ biết =))…
Thể loại: Cổ đại, cung đình, ABO, công kém thụ 10 tuổiCông hoàng đế chó sói đa nghi x Thụ thừa tướng tàn nhẫn mạnh miệng mềm lòngABO cổ trang: Càn Nguyên (A) x Khôn Trạch (O).Từ Kinh Mặc chỉ dưới một người, đáng lẽ có thể giữ mình trong sạch.Tiếc rằng đời này y từng nhìn nhầm một lần -- y nhìn nhầm một con sói thành một con chó.Chỉ một lần này, y suýt thì mất cả tính mạng.Lúc ấy hoàng đế vẫn còn giấu tài.Trong đêm mưa tuyết, hắn kéo ống tay áo y, run lẩy bẩy: "Ca ca đừng đi, ta sợ lắm." Sau khi y đổ bệnh, hắn chăm sóc cả đêm: "Ca ca... trước mặt ta, không cần phải gắng gượng." Từ Kinh Mặc chìm đắm trong sự dịu dàng ấy, y đã rung động, rơi vào một tấm lưới lớn mà kẻ nọ tự tay dệt nên... Cho tới khi hoàng đế gán tội, đày y vào ngục chờ chết..Trong ngục, kỳ của y tới sớm, co quắp trong góc tối thở thoi thóp.Gương mặt của hoàng đế xuất hiện trong tầm nhìn mơ hồ của y: "Ca ca đừng sợ, ta đây." Từ Kinh Mặc không phân biệt được là mơ hay tỉnh, y đẩy bàn tay đó ra, lẩm bẩm: "Tiêu Am, ta... không cần ngươi nữa." .Tiêu Am từng ngây thơ cho rằng, hắn mắc lỗi, chỉ cần làm nũng thì ca ca sẽ tha thứ cho hắn như trước kia.Nhưng hắn đã nhầm.Sau này, vị đế vương ngạo mạn quỳ rạp dưới chân Từ Kinh Mặc, mắt đỏ hoe: "Ca ca, cả thiên hạ đều là của ta." Từ Kinh Mặc lạnh nhạt nói: "Vậy nên?" "Ta cho huynh cả thiên hạ, như thế thì thiên hạ sẽ là của huynh. Quãng đời còn lại, ta chỉ muốn... nằm trong lòng bàn tay một mình huynh." "Huynh là quân cờ, đồng thời cũng là hòn ngọc quý trong tay ta."…
Boston có lẽ sẽ cảm thấy mãn nguyện nếu được sống cả đời mà không bao giờ gặp người bạn đời định mệnh của mình. Anh ta vẫn tin như thế - rằng định mệnh là cái bẫy được bọc đường, là một sợi xích đẹp đẽ nhưng sẵn sàng siết nghẹt lấy bất kỳ ai đủ ngốc để đưa tay vào. Với Boston, cuộc đời vốn đã đủ rắc rối; thêm một người tin rằng họ "thuộc về nhau" sẽ chỉ khiến mọi thứ sụp đổ nhanh hơn. Nếu phải thành thật, anh biết rõ rằng việc ấy - cuộc gặp gỡ mà ai cũng gọi là "được định sẵn" - có lẽ sẽ chỉ khiến cuộc đời anh trở nên tệ hơn, thậm chí có thể hủy hoại mọi thứ anh đã cố gắng gìn giữ.Thế nhưng, điều khó hiểu nhất lại nằm ở chỗ: nếu anh đã tin như vậy, thì tại sao anh vẫn cứ quay trở lại tìm Nick?---TRANS---…
Văn án Năm tôi 12 tuổi, bố mẹ tôi đã ly hôn. Không bao lâu sau, bố tôi đã có một gia đình mới. Mẹ tôi cũng tìm được một người đàn ông thật lòng yêu thương bà ấy. Cứ như vậy mà tôi được đưa về quê sống cùng với bà ngoại. Nhưng tuổi bà đã cao không thể chăm sóc cho tôi mãi được. Cuối cùng tôi được đưa vào một trường cấp 2 nội trú. Tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai cần tôi cả, tôi cứ lạc lõng giữa thế giới này. Sau đó, tôi bị trầm cảm nặng, trái tim tôi cũng lạnh giá dần. Mãi cho đến khi tôi gặp được cậu ấy. Cậu ấy là mặt trời của tôi, là ánh sáng soi rọi cuộc đời tâm tối của tôi khiến nó như bừng sáng.Tác giả: Tiểu Hồ LyNgười đăng và sửa chữa: Đào Viên NinhTác phẩm dựa trên một câu chuyện có thật nhưng có chỉnh sửa một chút.…
Truyện nói về thời thanh xuân, rung động đầu đời của Lãnh Hàn và Hoàng Anh. Về những chuyện xảy ra khiến bọn họ càng thêm thân, nhưng...[Trích đoạn một]"Mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy." Hoàng Anh mỉm cười nói với Lãnh Hàn và Tiểu Uyên. Sắc mặt của Lãnh Hàn chợt trầm xuống. Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt của anh. Cô đôi khi thật sự không thể hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Đôi mắt của anh sâu tựa không đáy. "Cậu nói thật sao Anh Anh?" Tiểu Uyên đáy mắt loé lên ánh sáng. "Nếu như cô đã nói như vây, chúng ta từ đây đừng có dính dáng tới nhau nữa." Lãnh Hàn đứng dậy bước đi bỏ lại một câu. Bóng lưng anh cô đơn lạnh lùng, tựa như một con sói cô độc trên hoang mạc không nơi nương tựa. Cô, Hoàng Anh, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cho rằng anh rất lạnh lùng đi, nhưng cũng chưa bao giờ khiến cô có cảm giác đáng sợ như vậy.Tiểu Uyên ngồi trên ghế, vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường.Hoàng Anh đã không ngờ tới một điều.[Trích đoạn hai]"Anh vẫn tiếp tục theo đuổi em cho dù em có xa lánh anh. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp." Lãnh Hàn quay lưng nói với Hoàng Anh.Cre: @yangchu_9504…