[JSOLNICKY/VER] Khuyết điểm hoàn mỹ
ừm ò ùm…
thì ra.. đôi khi mưa cũng không buồn đến thế…
Dán Mắt vào anh nàyĐừng Dán Mắt vào ai ì ai ì aiiii-------------------------Cre idea: "_.nnghxnh._" trên threads…
Trần Phong Hào thích đọc lén fanfic của SolnicStan, chửi ầm fanfic có cái kết quá choá má. Quả báo là bị xuyên vào fanfic cẩu huyết mà anh là nhân vật nhu nhược nhất hành tinh còn bị "đàn em Thái Sơn" hành hạ. Và Chiến lược "skinship bất đắc dĩ" để không bị con "AI não tàn còn cấp cao" chích điện.Tag: xuyên truyện, hài hước, boylove, 1×1, no cp phụ, Ngôi kể thứ nhất (Phong HàoJsol!TOP - Nicky!BOTTình trạng: chưa hoàn…
Thể loại Sinh tử văn…
mỗi bài hát là một mẩu chuyện của sơn hào-nhuuys-…
Hư cấu.Không mang đi đâu nhé.…
trong suốt tám năm dài đằng đẳng ấy lại có một người đợi chờ một người. mười bảy tuổi, cuối cùng em cũng gặp lại anh.…
"Tao với mày chơi với nhau gần 5 năm rồi Sơn ơi, mày giấu tao thế nào được. Muốn làm anh rể tao thì cứ nói đi, chắc gì đã được làm thiệt mà e thẹn."---* Lưu ý:- Đây là câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, tất cả các sự kiện đều không xảy ra với idol ngoài đời thật. Mong mọi người lưu ý trước khi đọc.- Fic này có cùng bối cảnh với fic HiếuAn "Amour Manqué" của tôi, timeline là trước khi nội dung trong fic HiếuAn xảy ra. Bà nào muốn hiểu rõ thiết lập nhân vật và bối cảnh fic hơn có thể đọc fic đó trước.…
Lần đầu viết thể loại này, mà không có H đâu.…
Mày chạy được, nhưng mày không thoát được. Ngoan ngoãn mà ở bên tao đi~…
đọc đi rùi biết…
- anh thích em đó, em thì sao?: không biết, chưa muốn yêu.…
"mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi, mình nói với nhau bao điều rồi ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới, tay nắm tay chẳng cách rời..."↪ lowercase, soft, mỗi chương chỉ tầm vài trăm chữ↪ tình tiết không có thật↪ bác sĩ thú y nguyễn thái sơn x họa sĩ trần phong hào…
strangers to lovers
mỗi chap sẽ là một câu chuyện khác nhau. mượn ý tưởng từ những bài hát, sách hoặc phim…
Thành thị đông đúcMối quan hệ phức tạp…
Only JsolNicky…
" thơm quá, son của anh mùi dâu hả? "…
Phong Hào yêu Thái Sơn, nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ được đáp lại. Mỗi ngày, cậu mang đồ ăn cho anh, những bữa ăn đơn giản nhưng chứa đựng tất cả tình cảm chân thành. Mỗi dịp lễ, cậu lại chuẩn bị quà, hy vọng sẽ khiến Thái Sơn mỉm cười, nhưng những món quà ấy luôn bị vứt vào sọt rác, chẳng bao giờ có cơ hội chạm vào trái tim anh.Khi nhớ anh, Phong Hào viết những lá thư, gửi đi những lời yêu thương không bao giờ nhận lại. Cậu biết rõ, những dòng chữ ấy sẽ chẳng bao giờ tới được tay Thái Sơn. Nhưng cậu vẫn làm, vì trong cơn đau đớn âm thầm, tình yêu ấy vẫn tồn tại, không cần được đáp trả, chỉ cần được yêu.…