Jeongguk và Jimin đã trao đổi thư tay với nhau, đây là bức thư được gửi kèm với thiệp cưới của Jimin. Có lẽ rằng bức thư đã nói lên tâm tư của cả hai.Note: Truyện có kết thúc thuộc Sad Ending. Các độc giả nên cân nhắc kỹ trước khi đọc.…
name:/Hành trình tán đổ Lee Jihoon/tác giả: 崔秀珍-Choi SooJinCouple:S.coups x Woozithể loại: He,đam,1x1, Instagramđào hoa bá đạo ôn nhu công xđanh đá dễ thương ngạo kiều thụ/này nhóc con,tôi thích em!/ /Ơ..ông anh nay bị gì vậy?/ /này! em đi đâu vậy?/ /đi chơi với bạn!/ /anh yêu em! Jihoonie~/ /Boss Phu Nhân! đừng đi mà~!/ /Tiểu tử thối! trả appa lại cho Daddy mauuu/…
Misaki Moe là một cô gái khá lập dị và hồn nhiên vì ngay từ khi còn nhỏ cô là một đứa trẻ rất ít nói ,nhưng do phải chịu cú sốc tâm lý nặng nề về thể xác lẫn tâm hồn từ đó khiến con người cô thay đổi ,sở thích của cô là sưu tầm các món đồ cổ có từ lâu đời .Đem đi đấu giá để kiếm tiền ,cô là một người luôn đặt tiền lên trên tất cả .Trong một lần khi cô đang sưu tầm thêm các món đồ khác ở một thị trấn nhỏ nằm xa phía đông của thành phố .Buổi tối hôm đó cô nghe được một âm thanh kì lạ vì tính tò mò nên cô đã đi theo .Và tìm được một thứ có hình dạng chiếc tai hình mặt người , từ đó khiến cô rơi vào một vòng lặp vô cùng kỳ lạ .Ở đấy cô đã gặp được Hibiki Gi một người có tính cách hoàn toàn trái ngược cô .Cô vẫn có thể quay về thể giới thực tại mỗi lần thổi vào chiếc tai mà cô đã tìm được .Và Misaki cũng đã đưa anh đến thế giới của con người giúp anh hiểu rõ hơn về sự sống của người và thần.Cả hai đã có một chuyến phiêu lưu rất thú vị và đáng nhớ.…
Trong cuộc đời của mỗi con người... cả tôi và bạn có lẽ đều từng trải qua những ngày thật lạ...Những ngày ấy chúng ta cùng nhau đắm chìm trong màu sắc trắng xám mỏi mệt...Những ngày ấy chúng ta chỉ muốn rúc vào một góc nào đấy để tĩnh tâm...Những ngày như vậy thời gian trôi đi thật chậm... mọi thứ xung quanh như đọng lại trước ánh nhìn...Rồi bỗng dưng có cái gì đó trong người đã rục rịch thôi thúc ta nhận ra...Nhận ra rằng bản thân mình thật nhỏ bé...Rằng quá khứ và hiện tại đã cách nhau xa tới vậy...Rằng ta đã cho đi rất nhiều...Rồi lại nhận thấy ta chẳng còn bao nhiêu...Bước chân chen chúc trên những con đường chật chội...Để mượn không khí xua đi cảm giác trống trải...Để nhận thấy mình còn tồn tại... Để không còn nhìn ra sự lạc lõng...Để thấy rằng... người ta yêu chưa chắc đã là người ta nên tin tưởng...…
áo duyên - phơi bến nguyệt hoa.──── trù tích, có cái áo được vá tỉ mỉ, thêu từng đường mũi kim chỉ đến tao nhã, và cả tấm chân thành của người thợ vá. Nhân gian được tá dịp quây lại bên hiên, truyền miệng nhau nghe "Chiếc Áo Duyên" - nếu lấy vải mềm sắc son vá tà áo, sẽ được vá luôn cả tấm tình duyên bên mình. Nghe vậy, ắt hẳn cả đám thiếu nữ mới chớm đôi mươi nghe thích lắm, các nàng nườm nượp kéo nhau đến bàn may vá cũ kĩ nhà tôi lưu truyền, kể ra cũng từ mẩu chuyện li kì này mà bàn may lẫn tay nghề từ lâu đã ngứa ngáy của tôi có dịp được hành nghề. Sẽ rất suôn sẻ, nếu tôi tiếp tục nhận lụa may áo duyên rồi sống thành tâm, tích đức thì có lẽ sẽ chẳng va phải cậu cả nhà họ Trần - thân là ngọc, là ngà.────héli, tớ là Ly, Ly là tớ.Đây là câu truyện đầu tay tớ viết, sai sót là điều không tránh khỏi, và một số bản sắc xưa tớ vẫn chưa nắm vững nhưng tớ vẫn luôn tìm tòi mỗi ngày để cho ra các chương kể gần gũi nhất!! có những điều sai sót cả lò ghé tớ ới cái nhé! bối cảnh là vào Sử Việt xưa - phong kiến. Vậy nên mình còn khá non tay nên sẽ cố hết mình!________________Nguồn ảnh bìa: https://pin.it/3k8lw46Yt…